Mới ngoài 40 tuổi nhưng anh đã thành danh trong khoa học, kinh tế khá giả, gia đình hạnh phúc. Đam mê lớn nhất của anh hiện nay là các môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, như: Tuồng, chèo, cải lương. Anh bỏ tiền thuê thầy dạy, mua nhạc cụ... để thực hành bằng được những kỹ thuật cơ bản của các môn nghệ thuật nói trên. “Càng học, càng hiểu giá trị, càng thấy nghệ thuật dân tộc mình phong phú, đặc sắc, rất đáng tự hào”, anh tâm sự và cũng là giải thích với mọi người như vậy.

Từ câu chuyện của anh, tôi nhớ đến tâm huyết của nhà văn hóa Hữu Ngọc về giáo dục tính dân tộc cho thế hệ trẻ hiện nay. Ông cho rằng, nguyên nhân khiến nghệ thuật truyền thống của dân tộc ngày càng mai một là do chúng ta không tạo được một dư luận xã hội đề cao những giá trị truyền thống và một môi trường hưởng thụ văn nghệ cổ truyền. Muốn giới trẻ thích nghệ thuật truyền thống thì phải giúp họ hiểu ngôn ngữ của nó để mà hưởng thụ. Nếu chỉ tuyên truyền, cảnh báo suông thì không có tác dụng. Thế hệ trước thích “Truyện Kiều” là vì họ lớn lên bằng những lời ru trong “Truyện Kiều”, ngày ngày lẩy Kiều, bói Kiều, tập Kiều, vẽ và thêu cảnh trong “Truyện Kiều”... Ngày nay, trẻ em chỉ biết màn hình ti vi và điện thoại, xem phim hoạt hình, nghe nhạc nước ngoài và chơi games... thì làm sao có thể nuôi dưỡng bản sắc dân tộc!

Giáo dục truyền thống dân tộc, quan trọng nhất là giáo dục trong gia đình và dịp Tết chính là thời cơ tốt nhất để tiến hành. Hàng triệu trẻ em sẽ có khoảng một tuần sống chậm, quây quần bên ông bà, bố mẹ. Đó chính là thời gian thuận lợi nhất trong năm để người lớn trao truyền đến con trẻ những giá trị truyền thống, truyền cảm hứng để các em tìm hiểu, học hỏi các môn nghệ thuật dân tộc.

NGUYỄN HỒNG