Nhưng ở tuổi 60, “Carlo (Ancelotti) yêu dấu”-như lời của Galliani, Giám đốc điều hành quyền lực một thời của Milan-“vẫn muốn chiêm nghiệm bóng đá thế giới theo một cách rất Carlo”.

Sau khi Ancelotti chính thức trở thành huấn luyện viên (HLV) trưởng của Everton, trải lòng trên Fourfourtwo, Galliani, người đàn ông từng đứng sau thành công của Milan hồi thập niên 2000 đã nhớ về ông bạn vàng Ancelotti bằng những câu chuyện rất đời thường.

… Trong 8 năm đẹp nhất dưới thời Carlo, chúng tôi có 3 trận chung kết Champions League, một lần vào tới bán kết và một lần nữa vào tứ kết. Không câu lạc bộ nào theo kịp chúng tôi trong suốt thời gian đó, kể cả Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid hay MU, Chelsea đi chăng nữa.

leftcenterrightdel

Ngoại hạng Anh và Everton sẽ được hưởng lợi từ Ancelotti. Ảnh: Goal

Tôi không tin rằng trên đời này tồn tại một công thức chung dành cho mọi HLV bóng đá. Carlo là một nhà kiến tạo động lực vĩ đại và ông có cách riêng của mình để quản lý cầu thủ, cũng như Mourinho, Guardiola, Klopp… có phương pháp riêng của họ. Suy cho cùng, thành tích thi đấu thể hiện bản lĩnh và trình độ của HLV. Mỗi chúng ta đều có cách riêng của mình. Chẳng hạn như trẻ em trong từng gia đình sẽ có các bậc cha mẹ khác nhau, nhà này khắt khe, nhà kia dễ dãi… có nhà dùng “cây gậy” và nhà khác dùng “củ cà rốt”. Sau mọi thứ, thành quả sẽ cho thấy bạn đúng hay sai, và lịch sử của Ancelotti đã cho thấy những thành quả lớn lao nhất. Ông đã thành công tại Italy, vô địch Premier League tại Anh với Chelsea, chiến thắng Ligue 1 trên đất Pháp với PSG và vô địch Champions League với Real Madrid.

Mặc dù là nhà lãnh đạo trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa nhưng Carlo đã không bao giờ đi ngược lại cội nguồn hoặc từ bỏ bản sắc riêng. Ông vẫn luôn là chàng trai đến từ Parma. Carlo có năng lượng khổng lồ để làm hồi sinh bầu không khí nơi ông đến làm việc. Ông lan tỏa sự an lành bởi vì bản thân ông là một người thanh thản.

Trong cuộc sống, người ta phải được thừa nhận là chính mình. Bạn không thể yêu cầu ai đó tỏa ra nét bình an, hoặc trở thành một siêu sao nào đó, nếu bản chất người đó không phải vậy. Carlo là thế đó. Đối với tôi, sẽ là vô nghĩa khi nói rằng ông nên cứng rắn hơn, nghiêm khắc hơn, hoặc lẽ ra nên thế này, thế kia thì hơn. Vì nếu như vậy thì Carlo sẽ đánh mất một số phẩm chất quý giá khác của mình.

Một trong những thời khắc yêu thích nhất của đời tôi là khi tham dự buổi tập cuối cùng của Milan vào buổi tối trước hôm trận chung kết Champions League gặp Liverpool tại Athens năm 2007. Trên sân tập hôm đó, trung phong Inzaghi dường như hoàn toàn mất phong độ, anh ta không sao đón được bóng! Trong đội, còn một phương án thay thế khác ở vị trí này là Gilardino, người đã ghi bàn trong trận bán kết gặp MU trước đó. Tôi đứng cạnh Ancelotti trên sân tập, thấy Inzaghi liên tiếp bỏ lỡ những pha dứt điểm nên nói với ông: “Tại sao ta không để cho Gilardino ra sân? Có vẻ cậu ta đang đạt phong độ tốt hơn nhiều so với Inzaghi”. Carlo trả lời đơn giản: “Inzaghi là dạng “quái thú”, có lẽ ngày mai sẽ là ngày của anh ta”. Và chính Inzaghi đã ghi hai bàn thắng trong trận chung kết trước Liverpool”.

Một HLV trưởng khác có xem Gilardino thi đấu và thể hiện trong trận bán kết rồi so sánh với Inzaghi, hẳn sẽ xếp Gilardino đá chính trong trận chung kết trước Liverpool. Gilardino là cầu thủ từng qua nhiều thử thách, anh là một tài sản có giá trị lớn. Carlo cũng đồng thuận với tôi rằng Inzaghi đã chơi chưa tốt, nhưng ông có một cảm giác nào đó, cảm giác về trận đấu. Sau này ông nói với tôi: “Sau 30 năm lăn lộn trong nghề, tôi đã có thêm một con mắt linh cảm và tôi đã học được cách sử dụng nó sao cho hiệu quả”.

Trong công việc, tôi phải thể hiện quan điểm của riêng mình, nhưng tôi luôn tôn trọng HLV trưởng và quyết định của Carlo cũng như các chiến lược gia khác, và quyết định cuối cùng lúc nào cũng thuộc về HLV trưởng. Trên sân cỏ, chúng tôi như hai người bạn. Tôi có thể đưa ra ý kiến của mình mà không bị coi là áp đặt ý chí lên Carlo.

Cũng như mọi thứ khác trong cuộc sống, cái gì cũng có một điểm dừng tự nhiên. Tôi tin rằng một HLV dù tuyệt vời đến mấy cũng không thể tại vị mãi mãi ở một đội bóng. Sự thay đổi công việc của ông ta là điều không thể khác được và không thể tránh khỏi. 8 năm đã trôi qua (giai đoạn Ancelotti làm HLV trưởng ở Milan từ năm 2001 đến 2009) và hợp đồng giữa chúng tôi vẫn còn một năm nữa, hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2010 chứ không phải 2009. Khi đó Carlo đã rất thành thật và “ngửa bài” khi nói với chúng tôi rằng Chelsea muốn có ông. Chelsea đã trở thành một câu lạc bộ lớn dưới thời Abramovich với rất nhiều tiền bạc và đầy ắp tiềm năng. Tiếp xúc với Chelsea, Carlo rất rõ ràng và chính xác khi nói với họ rằng quyết định sau cùng thuộc về Milan. Nếu Milan không chấp thuận thì ông sẽ không ra đi. Ông tôn trọng lời hứa và hợp đồng của mình, đó chính là cách của Carlo. Trong quá khứ ông cũng làm thế, khi Real Madrid mời Carlo và ông bạn vàng của tôi đã từ chối vì cho rằng làm như vậy là không tôn trọng Milan.

Ông chủ Berlusconi và tôi đã thảo luận rất nhiều về việc này và sau cùng quyết định rằng một sự thay đổi là tốt nhất cho cả đôi bên. Trong bóng đá, mọi thứ đều có sự kết thúc, và vì vậy sau 8 năm chúng tôi để cho Carlo ra đi và trải nghiệm một cuộc phiêu lưu mới. Ông rất muốn đến Anh và đó là một sự chia tay trong hòa thuận. Không có tổn thương nào hết. Đơn giản là chúng tôi chia tay một cách thân thiện, mỗi người một ngả đường riêng nhưng vẫn giữ gìn mối liên hệ tốt đẹp. Ngày nay, khi người HLV trưởng vẫn còn hạn hợp đồng, câu lạc bộ sẽ yêu cầu tiền bồi thường thì mới để cho ông ta đi sang nơi khác làm việc. Tương tự như khi mua cầu thủ, nếu muốn có anh ta thì bạn phải trả tiền “giải phóng hợp đồng”. Chúng tôi đã không đòi Chelsea một xu nào. Carlo được tự do ra đi.

Tôi đã ở bên Carlo 5 ngày tại Madrid ngay sau khi nghe tin Real Madrid sa thải ông. Tôi muốn thuyết phục ông trở lại Milan. Berlusconi và tôi muốn đưa ông trở về mái nhà xưa. Chúng tôi thuyết phục ông nhưng cuối cùng không thành công. Ông từ chối vì phải phẫu thuật vùng cổ. Tôi tin rằng mùa hè năm trước, nếu không vì ca phẫu thuật thì ông đã về với Milan. Nhưng có lẽ ông ngại. Người ta nói: “Đừng bao giờ quay lại” và tôi có thể hiểu được điều này. 13 năm với Milan là quá nhiều (có 5 năm thi đấu ở vai trò tiền vệ). Thật khó để quay lại sau thời gian quá lâu trong vai trò cầu thủ và HLV trưởng, cùng với mối quan hệ bền chặt giữa chúng tôi. Không quay lại làm việc chung nhưng tình bằng hữu của Carlo với chúng tôi vẫn tiếp diễn, tính ra cũng đã được hơn 30 năm rồi.

Nhiều người ở Milan đến gặp tôi, khóc nức nở hỏi “vì sao Carlo không trở về Milan, trở về với đội bóng thân yêu” nhưng bóng đá là thế. Cuộc sống thay đổi trong từng khoảnh khắc và bạn không thể thế này, thì kia vì ai đó. Bạn phải vì chính bản thân bạn trước tiên.

Milan đã qua rồi thời kỳ vàng son ở Serie A và châu Âu. Tôi cũng đã hết thời nhưng Carlo còn nguyên đó khát vọng chiến thắng. Thành công với Everton sẽ mở ra thời đại mới cho Carlo. Ngoại hạng Anh với Everton là thử thách danh giá dành cho Carlo. Tôi tin rằng, lần này con mắt linh cảm của Carlo đã nhìn xuyên thấu bóng đá xứ sương mù, sau trải nghiệm với Chelsea trước đó.

Cũng trên Fourfourtwo, Ancelotti kể rằng năm 2013, ông đã có cơ hội trở thành HLV trưởng MU, kế tục sir Alex nhưng Real Madrid đã tiếp cận ông sớm hơn một ngày so với lãnh đạo MU.

VŨ THU