Đến Lippi cũng phải bó tay

Gần như tất cả các môn thể thao ở Trung Quốc đều sử dụng huấn luyện viên (HLV) nội, nhưng riêng bóng đá thì hoàn toàn ngược lại.

Tháng tới, nhiều khả năng Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) sẽ bổ nhiệm tân HLV trưởng thay cho huyền thoại Lippi vừa từ chức. Ông thầy người Italy từ chức sau trận thua bẽ bàng 1-2 của đội tuyển Trung Quốc trên sân Syria. Nhiều quan chức CFA không hiểu sao trong tình cảnh đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, nhiều nơi ở Syria còn không đủ ăn nhưng các cầu thủ của quốc gia Tây Á này lại có thể thi đấu với sức mạnh và bầu nhiệt huyết dường như là vô tận.

Dàn cầu thủ cao to của Trung Quốc cứ như thể mất hết hồn vía khi gặp Syria để đến nỗi sau trận đấu, HLV Lippi đã từ chức. Ông thầy người Italy nói như khóc trong buổi họp báo sau trận đấu: “Nếu đội bóng chơi không kết dính, thiếu khát khao, cá tính, đầy sợ hãi và chẳng tạo ra điều gì cả, điều đó nghĩa là tôi làm việc không tốt. Nếu đưa ra sân đội bóng như thế, tôi sẽ không muốn làm như mình đi ăn cướp tiền lương nữa. Tôi được trả rất nhiều tiền và sẽ không nhận tiền theo cách đó. Tôi sẽ từ chức”.

leftcenterrightdel
Huấn luyện viên Lippi đã quyết định chia tay bóng đá Trung Quốc. Ảnh: GOAL

Nói rồi, chiến lược gia Lippi bỏ đi giữa chừng khi buổi họp báo chưa kết thúc. Theo Goal, tiền lương sau thuế HLV Lippi được CFA trả lên tới 20 triệu euro/năm, một số tiền cực lớn đúng như lời “gã đầu bạc” Lippi bộc bạch. Nhưng đúng là có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền lại không thể mua được nhiều thứ, ở đây là thành công trong bóng đá, là lòng tự trọng của một chiến lược gia đẳng cấp... Lippi là người quá hiểu bóng đá Trung Quốc ở mọi cấp độ. Dàn lãnh đạo CFA chẳng thể giận Lippi được khi HLV này cầm quả bóng trên tay trong buổi họp báo rồi tuyên bố: “Tôi không muốn dẫn dắt đội tuyển thiếu can đảm, không cá tính và chẳng biết cách tạo ra điều gì thêm nữa”.

Thèm được như bóng đá Việt Nam

Trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc, người hâm mộ than khóc rất nhiều cho các đội tuyển quốc gia và đa phần đều thừa nhận: “Bóng đá Trung Quốc giờ đã kém hơn Việt Nam”. Trên diễn đàn của Sina Sports dành cho người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, có rất nhiều bình luận về việc đội tuyển U.19 Trung Quốc bị loại ở VCK U.20 thế giới 2020; rồi thất bại của Trung Quốc trước Syria ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Rất nhiều CĐV Trung Quốc đã lấy thành công của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong hai năm qua để làm thước đo, chỉ trích đội nhà.

Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc (Chinese Super League-CSL) là một trong những giải đấu trả lương cao nhất thế giới. Nếu hảo thủ muốn trở thành ông hoàng về lương bổng, hãy tới CSL. Chỉ đá một mùa giải thôi, những hảo thủ Brazil như Paulinho, Hulk, Oscar… có thể đủ sống cả đời.

Ai cũng biết gốc rễ thành công của bóng đá sâu xa nằm ở công tác đào tạo trẻ. CFA biết vậy và người Trung Quốc cũng nhất trí rằng phải đào tạo cầu thủ trẻ nhiều nữa trên phạm vi toàn quốc. “Chương trình cải cách và phát triển bóng đá Trung Quốc” đã ra đời và một trong những mục tiêu cụ thể là hướng tới việc tăng số lượng trường tiểu học và phổ thông cơ sở mà bóng đá đóng vai trò chủ đạo trong môn thể dục. Theo đó, từ 5.000 trường lên 20.000 trường vào năm 2020; đạt 50.000 trường vào năm 2025. CFA mong muốn 50 triệu người sẽ chơi bóng đá và 30 triệu người trong số đó được đào tạo bài bản.

7 năm trước, Học viện Bóng đá Evergrande ở Quảng Đông được khánh thành. CNN khi đó miêu tả học viện trị giá 185 triệu USD này giống với “thứ gì đó trong phim Disney”. Nhìn từ trên cao, học viện bóng đá này giống như xứ sở thần tiên nhưng đời không như là mơ. Thậm chí nhiều đứa trẻ sợ bị trúng tuyển khi đỗ vào những học viện bóng đá ở Trung Quốc. Bố mẹ chúng muốn con sau này trở thành cầu thủ ngôi sao với những chế độ đãi ngộ cao đến khó tin, nhưng chính bọn trẻ còn chẳng ham thích bóng đá thì làm sao học viện có thể mang lại niềm vui, sự hứng khởi cho bọn trẻ.

Sina Sports so sánh, trận Việt Nam thắng UAE 1-0, độ tuổi trung bình của các cầu thủ Việt Nam chỉ là 25, nhiều cầu thủ ra sân mới chỉ 22, 23 tuổi. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc ở trận thua Syria có độ tuổi trung bình là 28. Chẳng thấy cầu thủ trẻ nào ra sân bởi vì trong đội tuyển đã có nhiều bậc cha chú. Gần đây, tại VCK Asian Cup 2019, độ tuổi trung bình của đội tuyển Trung Quốc là 29, cao nhất giải đấu (còn Việt Nam là 23,1-thấp nhất giải). Vậy CFA đã thay đổi điều này như thế nào? Thay vì ưu tiên, khuyến khích sử dụng nhiều tài năng trẻ tuổi bản địa, CFA lại ồ ạt cho nhập tịch cầu thủ.

Người khổng lồ chân đất

Chen Xuyuan, Chủ tịch CFA đã ấp ủ chuyện đội tuyển Trung Quốc có thể dùng 9 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát để hiện thực giấc mơ World Cup mà không cần đoái hoài đến những cầu thủ trẻ tài năng bản địa.

Phụ huynh rồi cầu thủ trẻ, học sinh làm sao có thể yên tâm luyện tập trong những học viện bóng đá nếu như CFA háo thành tích đến vậy. Lippi là HLV có tài, có cá tính nhưng về bản chất, ông vẫn chỉ là người đi làm thuê ăn lương. Lãnh đạo CFA mới là các ông chủ. Họ cứ gí vào đội tuyển nửa tá cầu thủ nhập tịch rồi kệ Lippi muốn làm gì thì làm.

Những chiến thắng tưng bừng trước các đội bóng chiếu dưới chẳng thể che giấu được điểm yếu của người khổng lồ chân đất. Giờ thì lãnh đạo CFA và người hâm mộ Trung Quốc đang cực kỳ lo lắng khi đội nhà đứng trước viễn cảnh không vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Miguel Labaien, một HLV ở Học viện Bóng đá Evergrande cho hay: “Các học viên nhí ở đây không thích xem bóng đá lắm. Bọn trẻ cũng thiếu sự dũng cảm, đam mê và sáng tạo trong luyện tập, thi đấu. Tôi và các HLV khác bảo sao thì bọn trẻ sẽ làm y như vậy mà không có sự trao đổi, kết nối. Việc này như học văn hóa trên lớp vậy. Bọn trẻ chào giáo viên, sau đó cắm mặt ghi chép rồi lại chào giáo viên khi buổi học kết thúc. Ngày qua ngày, mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến nhiều người phát mệt”.

Mikel Lasa, người phụ trách đào tạo các học viên tại Học viện Bóng đá Evergrande thì cho rằng: “Các học viên nhí được giáo dục từ gia đình và nhà trường để trở thành người giỏi nhất. Điều này có thể hiệu quả với những môn thể thao cá nhân như bơi, điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ… mà Trung Quốc vượt trội nhờ khả năng khổ luyện thành tài của các vận động viên, nhưng điều này không áp dụng được trong bóng đá hoặc bất cứ môn thể thao đồng đội nào khác. Nếu đội nhà thua trận, có lẽ cầu thủ Trung Quốc chẳng mấy quan tâm trừ khi chính họ là người ghi bàn danh dự”.

Lippi thì khác, khi ông quan tâm đến danh dự của mình.

VŨ THU