Nhà báo Lê Thành Trung vốn khởi nghiệp ở Báo Bóng đá, rồi sau này làm cố vấn chuyên môn cho VTC, đứng ra chủ trì và dẫn nhiều show thể thao trên truyền hình nên khá có tiếng trong làng báo. Anh em chơi với nhau rất vui, mỗi tội khi tôi đặt bài thì khó. Chẳng phải bạn vàng sang chảnh hay giàu có gì đâu, mà chỉ vì nghệ sĩ chưa có cảm hứng. Nhất là vài năm trở lại đây, thế nào mà tinh hoa phát tiết, Lê Thành Trung lại sáng tác cả âm nhạc nữa; cũng được một vài nghệ sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc nước nhà đặt mua ca khúc độc quyền, làm MV, họp báo giới thiệu tưng bừng.

Chẳng biết có phải vì thế không nên mỗi khi “a lô, ông à, viết bài cho Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần nhé” thì ông bạn vẫn điệp khúc muôn năm cũ “ông viết đi, tôi bận lắm”. Những lúc như vậy, nóng tính là hỏng việc, lại phải hạ tông ỉ ôi đủ kiểu, nào là viết đi, mai bạn qua đón đi ăn trưa, cà phê nhé; nào là chịu khó viết, tối rảnh qua đón đi bát phố... Thường thì tác giả Lê Thành Trung vẫn hay bị thuyết phục bởi màn đưa đi ngắm phố cổ, uống cà phê vỉa hè nên nhận lời viết bài.

leftcenterrightdel
Nhà báo, nhạc sĩ Lê Thành Trung tự bỏ tiền túi đi tác nghiệp ở giải Bundesliga (Đức).
Ảnh: TRUNG THÀNH

Có bận đến hẹn nộp bài, tôi bảo: “Gửi bài đi cưng”. “Bài nào?”. “Ơ, bài cho báo tôi chứ còn bài nào nữa”. “Thế à! À nhớ ra rồi.... Vẫn chưa có ý tưởng nhé”. “Tôi lạy ông. Đến hẹn phải gửi bài chứ!”. “Ông thích, tôi gửi cho luôn nhưng viết cho báo ông, tôi không thể gửi “hàng chợ”. Không hiểu sao nghe ông bạn vàng nói vậy, tôi mát lòng mát dạ lắm. Nhưng nếu dễ dãi quá, đâm ông bạn học cùng từ mẫu giáo lên THPT (hồi đại học, hai đứa học khác khoa nhưng chung Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội) lại cứ quên quên nhớ nhớ thì sau có ngày hỏng việc, nên tôi vẫn phải cứng giọng: “Ờ... mai nộp cũng được, nhưng tôi phải báo cáo lãnh đạo phòng đã”.

Nhà báo, nhạc sĩ Lê Thành Trung cộng tác với Báo Quân đội nhân dân từ cuối thập niên 2000. Vẫn nhớ hồi World Cup 2010 ở Nam Phi, 4 bài tác giả Lê Thành Trung gửi Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần về bầu không khí bóng đá ở Nam Phi đều hay cả. Nhớ như in một chiều hè 2010, phóng viên Nguyễn Đức Hiếu (khi đó công tác ở Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân; nay làm ở Báo điện tử Dân Việt) ráng đọc nốt bài “Orlando-Ánh sáng và bóng tối”, rồi bảo tôi: “Ông bạn anh (Lê Thành Trung-PV) viết bài này hay quá! Em biết đón con giờ này là muộn rồi nhưng vẫn phải đọc hết bài”.

World Cup 2010, tòa soạn Báo Bóng đá cử phóng viên Lê Thành Trung và vợ sang Nam Phi tác nghiệp gần một tháng. Ngày nào vợ chồng Trung-Giang cũng làm hai trang báo ăm ắp thông tin, sự kiện, hình ảnh sôi động gửi về cho tòa soạn. Thế nên việc ông bạn thân gửi cho Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần 4 bài (mỗi bài dài 2.000 chữ) về người thật, việc thật ở World Cup 2010 quả là đáng quý. Về nước, bạn tặng tôi một cái mặt nạ. Tôi đùa vui: “Mỗi thế này thôi à?”. Bạn vênh mặt cười: “Ông không tính tôi viết bài cho báo ông à?”...

KHOA MINH