Khi Vòng chung kết (VCK) Euro 2020 khởi tranh ở 11 sân cỏ châu Âu, đó thực sự là nỗ lực phi thường đến nỗi, sau trận chung kết Anh-Italy, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tuyên bố từ nay về sau sẽ không có chuyện VCK Euro tổ chức theo kiểu “góp giỗ” như thế này nữa. Sẽ là một hoặc hai quốc gia đồng đăng cai. Tuy nhiên UEFA cũng xem xét nghiêm túc việc 4 quốc gia Bắc Âu (Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy) đăng cai một kỳ Euro trong tương lai gần.
UEFA như bị xé ra khi VCK Euro 2020 trải dài từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam châu Âu. 11 phái đoàn của UEFA đã hoạt động liên tục từ một năm trở lại đây với 11 quốc gia đồng đăng cai tổ chức giải đấu. Chuyện đâu chỉ là bóng đá, sân cỏ, nơi ăn, chốn nghỉ, đó còn là thị thực nhập cảnh, tiền tệ, sắc tộc, tôn giáo, chính trị trong bối cảnh cả châu Âu và thế giới phải chống lại kẻ thù nguy hiểm: Covid-19.

Khi giải đấu đi đến chặng đường cuối ở London, những ánh đèn trên xa lộ, cao tốc ở Munich, Rome, Sevilla, Budapest... dần vụt tắt. Ánh sáng cả lục địa già dồn chiếu vào Wembley, thắp nên niềm hoan ca cho trận chiến cuối cùng. Cả Anh và Italy đã tiến những bước dài ở VCK Euro 2020, nhưng cuối cùng, chỉ có một đội bóng chạm tay vào vinh quang. Bên kia bờ Đại Tây Dương, kênh thể thao ESPN bình luận: “Southgate không có kế hoạch cho màn “đấu súng” trên chấm 11m”.

leftcenterrightdel
Các cầu thủ của đội tuyển Anh trước trận chung kết Euro 2020. Ảnh: Reuters  

Kể ra Anh và Italy gặp nhau ở trận đấu cuối cùng đã là cái kết trọn vẹn cho kỳ Euro này. Anh hạng 4 thế giới, Italy hạng 7 thế giới. Một bên tượng trưng cho lục địa già, bên còn lại biểu trưng cho việc tách ra khỏi Euro, trở lại là chính mình.

Anh cần vô địch Euro 2020 để chứng minh cho cả thế giới thấy không cần EU thì nước Anh nói riêng, Vương quốc Anh nói chung vẫn sống khỏe. 55 năm sau chức vô địch World Cup 1966, người Anh mới lại có được một trận chung kết khác, lần này là Euro 2020, nhưng tiếc thay, đó lại là những vết thương lòng, những quả luân lưu 11m định mệnh.

Với đội tuyển Italy, họ chơi ở giải đấu này với hình bóng quân vương ngay từ trận đầu tiên. Thầy trò Mancini chơi bóng với một niềm cảm hứng vô tận, cứ như thể họ tin chắc rằng cúp vô địch sẽ trở lại thành Rome, và ở đó, ngay lúc này đây, hàng triệu CĐV Italy vẫn đang hô to: “Của Caesar trả lại cho Caesar”.
Harry Kane như thể điệp viên 007, đã “nổ súng” vào những thời điểm cần thiết. Bớt hoa mỹ, không rườm rà, “Tam sư” ở Euro 2020 chơi bóng khá khiêm nhường. Và thậm chí, họ là đội hiếm hoi sử dụng tới hai tiền vệ trụ, Declan Rice và Kalvin Phillips chuyên thu hồi bóng.

Nhân nói đến Harry Kane, Declan Rice và Kalvin Phillips, mới thấy có đến 20/26 tuyển thủ Anh ở VCK Euro 2020 chưa từng giành một chức vô địch cấp câu lạc bộ (CLB) ở các giải đấu do UEFA tổ chức. Nhưng bộ đôi Declan Rice và Kalvin Phillips đã đánh bại các bộ đôi khác, là Kroos và Goretzka (Đức), Modric và Kovacic (Croatia), Hojbjerg và Delaney (Đan Mạch), với tổng cộng 14 huy chương vô địch Champions League.

Ngạc nhiên lớn hơn nếu nhìn vào đội tuyển Italy, chỉ Emerson Palmieri và Jorginho là từng vô địch Champions League. Ngạc nhiên và trùng hợp khi hai cầu thủ gốc Brazil này cùng thi đấu cho Chelsea. Ở đây, chúng tôi muốn nhắc tới Emerson Palmieri, người chỉ có 2 trận tại Ngoại hạng Anh ở mùa giải vừa qua nhưng vẫn được Mancini triệu tập vào đội tuyển quốc gia, để rồi 0 giờ ngày 12-7, ngay tại London, Emerson Palmieri và đồng đội vẫn trình diễn những màn ăn mừng với chiếc cúp vô địch trước ống kính.

Một trận chung kết tôn vinh hàng thủ. Nếu như Anh có Luke Shaw thì Italy có Bonucci. Thậm chí, thủ môn Donnarumma còn đoạt luôn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất VCK Euro 2020”.

Thất bại trước Italy ngay tại Wembley sẽ còn ám ảnh người Anh trong một thời gian dài nữa. Rất khó lý giải vì sao Southgate tin dùng hàng loạt cầu thủ trẻ ở loạt sút luân lưu 11m sống còn. Nếu Anh thắng thì sao? Sẽ lại là tôn vinh chiến lược gia của “Tam sư” và bản lĩnh của bầy sư tử trẻ.

leftcenterrightdel
Niềm vui tột cùng của các cầu thủ Italy.  Ảnh: Getty Images 

Nhìn Sancho, Saka, Rashford... đứng chết lặng trong khi dàn cầu thủ Italy nhảy múa ăn mừng cách đó chỉ 3m thật là ám ảnh. Một bên hoan ca-một bên rầu rĩ. Hẳn là khi chuông đồng hồ Big Ben điểm những nhịp vào ngày mới, Sancho, Saka, Rashford đã không thể ngủ. Southgate cũng thế và cả nước Anh còn vật vã trong tuần này, để gặm nhấm nỗi buồn bại trận.

Saka không dám nhìn vào đội bóng tân vương. Cầu thủ trẻ này rõ ràng bị tâm lý cực nặng khi bước lên thực hiện cú sút luân lưu 11m cuối cùng. Nhưng ít ra thì tiền vệ này cũng được chạy hơn 50 phút trên sân Wembley để làm nóng người. Rashford khốn khổ khi chỉ có vài phút để làm quen với bầu không khí trên sân của trận chung kết. Anh đánh lừa được Donnarumma nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc.
Và giống như Saka, Rashford cũng đưa mắt nhìn trừng trừng vào bãi cỏ. Southgate, huấn luyện viên của họ khoanh tay, lông mày nhíu lại, chỉ nở nụ cười xã giao khi ôm lấy Mancini trước khi lên nhận huy chương bạc.
Southgate đã tin rằng với đội hình này, thế hệ này, họ xứng đáng với cúp vô địch, nhưng giờ thì người Italy đã cất kỹ nó trong phòng truyền thống.

Nước Anh đã tự hào, đã ngây ngất men say chiến thắng ở vòng bảng. Họ nổ tung trong bầu không khí hội hè khi hạ Đức 2-0 ở vòng 1/8. Tiếp nữa là Ukraine, Đan Mạch, thầy trò nhà Southgate đã đưa cả đất nước chìm đắm vào cơn say chiến thắng để rồi trước Italy, tất cả đã trở về với thực tế phũ phàng. Sáng 12-7, London như thể bị ma ám. Ngọc Tú, du học sinh Việt Nam trò chuyện với tôi: “Ở London và cả nước Anh, không ai nói về Euro nữa”.
Rất nhiều tờ báo ở Anh quốc trước khi diễn ra trận chung kết đã giật tít: “Vinh quang ta giành lấy”, “Cúp vô địch về nhà”, “Huyền thoại Southgate”... kèm với đó là ảnh Harry Kane giương cao cúp vô địch Euro 2020. Phải nói là truyền thông Anh đã giúp đội tuyển Italy rất nhiều. Ở xứ mì ống, người ta đơn giản chỉ nói: “Tiến lên các chàng trai”.

Sự tuyệt vọng lộ rõ trên khuôn mặt Rashford khi anh đá hỏng quả luân lưu 11m. Tiếng bóng đập vào cột dọc sẽ mãi phát ra âm thanh chát chúa trong đầu tiền đạo này. Một sự ám ảnh thật sự. Một sự tổn thương còn đeo bám không biết bao thế hệ người Anh. Nhưng đấy rõ ràng là một phần của cuộc chơi. Donnarumma đã quá hay hoặc nói đúng hơn, các cầu thủ trẻ của đội Anh quá tâm lý. Họ đã tô điểm cho những cú bay lượn của thủ thành đối phương, đã dâng cúp vô địch cho đối thủ như những chú cừu non.

leftcenterrightdel
Đội tuyển Italy nâng cao chức vô địch Euro 2020.  Ảnh: EPA 

Euro 2020 đã kết thúc theo cách không thể cay đắng hơn với người Anh. Nhìn cầu thủ Italy ăn mừng, chúng ta cũng thấy họ xứng đáng. Là CĐV trung lập, bạn và tôi buộc phải chia nửa trái tim khi chứng kiến cách đội Anh và Italy thể hiện cảm xúc sau trận chung kết. May mà Saka, Sancho còn đứng vững trên sân. Là bạn, là tôi, liệu có trụ nổi?

Sancho, Saka, Foden... vẫn còn trẻ. Đối với tất cả thành viên đội tuyển Anh, Wembley là nơi hành trình Euro 2020 kết thúc, vĩnh viễn bị đóng băng trong một hoạt cảnh đau buồn khi cầu thủ Italy ăn mừng trước mặt họ. Đối với Saka, thất bại trong trận chung kết Euro 2020 chỉ là sự khởi đầu. Toàn bộ sự nghiệp của anh ấy bắt đầu trải dài từ đây, ngay chính sau thất bại này.
Tháp đồng hồ Big Ben đã điểm nửa đêm. Một ngày mới ở phía trước.

KHOA MINH