Ước muốn của “người bình thường”

Tuy nhiên, Mourinho cho rằng sự vinh danh không chỉ dành cho riêng ông. “Tên giải là HLV hay nhất tháng, nhưng với tôi, nó đúng hơn phải là ê kíp hay nhất tháng, hoặc tập thể hay nhất tháng, bởi giải ghi nhận công sức của các cầu thủ cũng như các cộng sự của tôi, những người đang ngồi cạnh tôi đây: Các HLV, các trợ lý, các chuyên gia khoa học thể thao, phân tích và cả những người khác có đóng góp to lớn nhưng không ngồi ở đây. Cảm ơn ban tổ chức vì giải thưởng này nhưng tôi nhắc lại: Đây không phải là giải HLV hay nhất tháng mà là giải tập thể hay nhất tháng”.

Và sau chuyện này, báo chí xứ sương mù lại có đề tài để tha hồ phân tích, bình luận. Trước Mourinho, ít có chiến lược gia nào lên nhận giải nói hay như vậy. Cũng có người khiêm tốn, cũng có người nói vài từ khách sáo, thậm chí có người thản nhiên coi đó là công trạng của mình nhưng với Mourinho, ông thật đặc biệt khi nói về giải thưởng này.

“Hãy chơi bóng theo cách cậu muốn, Son nhé”. Ảnh: Koreatimes

Mourinho đã giành 25 danh hiệu lớn, trong đó có hai Champions League với Porto (2004) và Inter (2010). Tottenham là câu lạc bộ (CLB) thứ 8 ông huấn luyện, sau Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real và MU. Trong đó, ông trải qua hai giai đoạn dẫn dắt Chelsea là 2004-2007 và 2013-2015. Tuy nhiên, ở 3 CLB gần nhất, nhà cầm quân Bồ Đào Nha đều bị sa thải vì thành tích bết bát nên bị nhiều người chế nhạo “người đặc biệt” đã hết thời.

Khi mới đến Chelsea lần đầu, ông tự nhận mình là “người đặc biệt”. Khi tới MU, ông muốn mình là “người bình tĩnh”, “người hạnh phúc”. Còn khi cập bến Tottenham, ông chỉ mong mọi người hãy coi mình là “người bình thường”. Nhưng “người bình thường” Mourinho đang làm được những điều đặc biệt ở Tottenham.

Sau khi đã “đốt” khá bộn tiền của giới chủ ở Chelsea, Inter, Real Madrid, MU... Mourinho buộc phải chi tiêu dè sẻn ở Tottenham vì đội bóng London này không dư dả tiền bạc sau khi xây dựng sân vận động mới. Hơn thế, giới chủ Tottenham chuẩn bị phải trả Chính phủ Anh 65 triệu bảng, tiền vay hồi tháng 5-2020 để hỗ trợ nhân viên CLB khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mùa thứ hai tại Tottenham, mọi thứ đang “xuôi chèo mát mái” với Mourinho. Sau 12 vòng đấu, ông và các học trò giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. “Gà trống” cũng vào vòng 1/16 Europa League. Lối chơi phòng ngự phản công sở trường của Mourinho đang được cầu thủ Tottenham vận hành tốt. Ở trận gặp Arsenal (ngày 6-12), Harry Kane và đồng đội chỉ cầm bóng 35% nhưng thắng dễ dàng 2-0.

Dường như Mourinho sinh ra là để vực dậy Tottenham. Ngày ông ở Old Trafford, “Quỷ đỏ” chi bộn tiền tăng cường lực lượng nhưng chưa bao giờ có được lối chơi thuyết phục như Tottenham dưới thời Mou. Có lạ không khi nhiều người tin Mourinho hết thời thì ông lại thăng hoa rực rỡ với Tottenham.

Nhiều người không quen với việc Tottenham giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Không rõ Harry Kane, Son Heung-min có vậy nhưng rõ ràng là với Mou, vị trí nhất bảng xếp hạng là một chuyện rất đỗi bình thường. Nếu cầu thủ Tottenham nào còn có chút tâm lý về chuyện này, Mou sẽ là bác sĩ tâm lý không thể tốt hơn.

Lùi về quá khứ một chút, hóa ra ở MU, hay Real Madrid, Chelsea, Mourinho không được toàn quyền quyết định việc chuyển nhượng. Lấy ai là việc của chủ tịch hoặc giám đốc điều hành. Ông đến Tottenham vào đúng lúc đội bóng gặp khó khăn về tài chính. Nhưng thời gian đã trả lời (cho đến lúc này) rằng Mourinho vẫn là “người đặc biệt”. Những con số không biết nói dối. Đầu mùa này, Tottenham “đập” MU 6-1, hạ Man City 2-0, hòa Chelsea 0-0 trước khi đánh bại Arsenal 2-0.

Trước thềm mùa giải 2020-2021, chẳng ai biết Pierre-Emile Hojbjerg là ai? Nhưng cầu thủ này từng vô địch Champions League cùng Bayern Munich. Mou bảo ông cần Pierre-Emile Hojbjerg vì cầu thủ Đan Mạch này có “mã gien” vô địch.

Kể từ đầu mùa giải đến giờ, Pierre-Emile Hojbjerg là một trong những cầu thủ chơi ổn định và tốt nhất của Tottenham. Nhờ công Pierre-Emile Hojbjerg tranh bóng, ngăn chặn các đối thủ áp chế Harry Kane, để đội trưởng Tottenham rảnh chân kiến tạo.

Lại tốn giấy mực vì “người đặc biệt”

Từ nay tới năm mới và cho đến hết mùa giải, Mourinho có lẽ mong muốn mình sẽ lại là “người hạnh phúc”. Ở Tottenham, Mou tìm thấy một tập thể thực sự đoàn kết, cầu thủ chơi bóng hết mình vì ông (cứ nhìn trận hòa Chelsea 0-0 thì rõ nhất).

Có chuyện này ở Real Madrid khiến Mourinho không ngừng suy nghĩ. Đó là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dựng lên một vài chức danh cho vui. Nếu đội bóng có kiến nghị gì với chủ tịch, sẽ là nhóm đội trưởng, đội phó đi gặp Perez chứ không phải là HLV. Chụp ảnh với chủ tịch sau mỗi chức vô địch cùng đội nhà, cũng là Đội trưởng Ramos và các đội phó (Mou từng bị ra rìa nhiều lần). Nhưng kỳ lạ hơn là ở Real Madrid, giám đốc thể thao chẳng có quyền lực gì. Chuyện là vào hè 2010, khi Real Madrid muốn chiêu mộ Mourinho thì “người đặc biệt” khá chảnh. Ông không bay đến Madrid, cũng không hẹn gặp Chủ tịch Perez ở Paris, Milan để bàn chuyện mà ông cứ ngồi nhà, vùng núi non hẻo lánh ở Setúbal.

Nhà Mourinho thực sự rất khó tìm và khó đến, siêu cò Mendes đã viết như vậy trong cuốn hồi ký của mình. Khi Mourinho đang có kỳ nghỉ một tuần tại nhà riêng thì 3 chiếc xe bán tải xuất hiện, toàn là thành viên của Real Madrid. Họ vào việc khá nhanh chóng nhưng chủ nhà bất ngờ khi không thấy Valdano đâu cả. “Valdano đi phía sau?”, Mou hỏi. “Không, cuộc gặp gỡ này không cần sự có mặt của Valdano. Giám đốc thể thao chỉ mang tính chất hình ảnh và truyền thông, còn những cuộc gặp như thế này, vị trí đó không thể ra quyết định gì”.

Real Madrid “sống sượng” đến độ ngay trong buổi tối Inter đá trận chung kết Champions League với Bayern Munich, Chủ tịch Perez đã cử một nhân viên lạ hoắc đến gặp Mourinho, để chìa ra bản hợp đồng. “Perez muốn ông ký ngay trước khi diễn ra trận đấu. Chủ của chúng tôi sợ nếu ông giúp Inter vô địch, Moratti (ông chủ Inter thời điểm đó) sẽ thuyết phục ông ở lại. “Này anh, anh đi đi, hãy để tôi chơi trận chung kết. Quyết định là của tôi”. Ngay sau khi giương cao cúp vô địch cùng Inter, Mourinho trong đêm đó đã ký vào hợp đồng rồi đi ăn cùng gia đình.

Vào năm 2015, Mourinho từng thề rằng, sẽ chẳng bao giờ dẫn dắt Tottenham vì ông quá yêu Chelsea. Nhưng sau khi bị MU sa thải và mất vài tháng ngồi bình luận bóng đá trên Sky Sport, “người đặc biệt” đã gia nhập Tottenham với bản hợp đồng 3 năm. Đó là vào ngày 19-11-2019.

Thời điểm đó, The Sun đã bình: “Mourinho đang đà đi xuống và nếu thất bại ở Tottenham, “người đặc biệt” sẽ chẳng còn đặc biệt nữa”.

Năm 2007, sau khi rời Chelsea, Mourinho đã được Daniel Levy (ông chủ Tottenham) mời gọi nhưng lúc ấy chiến lược gia này vẫn còn nhận tiền bồi thường hai năm của Chelsea nên từ chối Tottenham: “Thời điểm này tôi không thể nhận việc. Trong hợp đồng của tôi ghi rõ: Mourinho không được làm việc ở Anh trong hai năm tiếp theo”.

Phải đợi đến 12 năm sau, Daniel Levy mới thuyết phục được Mou về với Tottenham: “Ông ấy (Mourinho) đã thành công ở mọi CLB mà ông từng dẫn dắt. Ông ấy sẽ mang lại năng lượng và niềm tin cho phòng thay quần áo. Với ông, Tottenham có một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá”.

Một năm về trước, Tottenham đang liêu xiêu mất phương hướng.

Còn hiện tại, “Gà trống” đang gáy vang trên đỉnh Ngoại hạng Anh.

Mourinho thì sao? Ông hạnh phúc ý chứ! Danh hiệu HLV hay nhất tháng 11-2020 là minh chứng sống động cho thành công của cá nhân ông và tập thể Tottenham.

Báo chí Anh quốc sẽ lại tốn giấy mực vì ông nhưng chính xác là Mou muốn điều này. Trong điều khoản hợp đồng với Tottenham, Mourinho không được “cà khịa” với truyền thông xứ sương mù.

Nhưng với việc giúp Tottenham ngày càng trở nên thiện chiến, ngày càng sắc lẹm trong phòng ngự, phản công (lấy Gareth Bale về là để phục vụ cho lối chơi trên), rõ ràng Mourinho thấy thời của ông vẫn chưa hết. Báo chí sẽ phải dõi theo từng bước tiến của ông và Tottenham. Biết đâu trước khi gia hạn hợp đồng với Son Heung-min, Chủ tịch Daniel Levy sẽ lại gia hạn hợp đồng với “người bình thường”.

Ngày 18-12-2018, ngay sau khi MU sa thải Mourinho, siêu cò Mendes lại trở thành người đại diện của Mou. Giữa “người đặc biệt” và Mendes có một thỏa thuận rõ ràng: Ngay khi Mourinho trở thành HLV của một đội bóng, Mendes sẽ rút chân khỏi vị trí người đại diện cho Mou, để đội bóng tiện mua sắm cầu thủ. Mourinho không muốn mang tiếng mình lấy cầu thủ của Mendes để ăn “phế”.
MINH NHI