Đầu tư xuyên Đại Tây Dương

Năm 2005, nhà Glazer mua MU với giá 800 triệu bảng Anh. Đến nay, Forbes định giá MU khoảng 3 tỷ bảng Anh. Dù gia đình nhà Glazer vẫn đang nợ ngân hàng gần 400 triệu bảng Anh tiền mua “Quỷ đỏ” nhưng nếu là dân kinh doanh lọc lõi sẽ thấy số nợ trên chẳng là gì khi so với tổng tài sản của MU.

Nhìn thấy đà thắng lợi của gia đình Glazer, hai năm sau (năm 2007), bộ đôi người Mỹ Hicks và Gillett tiếp quản Liverpool với giá 218,9 triệu bảng Anh. Tài ở chỗ, hai người đàn ông này đã chơi trò “tay không bắt giặc”, khi phần lớn số tiền họ mua Liverpool là đi vay ngân hàng. Đến kỳ hạn phải trả nợ, Hicks và Gillett không thể kiếm đủ số tiền phải trả và đến tháng 10-2010, Liverpool thuộc về John Henry, ông chủ của Tập đoàn thể thao Fenway (Mỹ). John Henry đã đồng ý trả 300 triệu bảng Anh cho CLB Liverpool, khi đứng ra thanh toán số nợ 285 triệu bảng Anh cho các ngân hàng, là khoản vay và tiền lãi mà bộ đôi Hicks và Gillett không thể trả đúng kỳ hạn.

leftcenterrightdel
Ông chủ John Henry (hàng đầu, bên phải) đã đề ra chiến lược phát triển tuyệt vời cho Liverpool.Ảnh: Fox Sports

300 triệu bảng Anh là con số quá hời cho một đội bóng giàu truyền thống và có chân đế vững vàng như Liverpool. Trong khi John Henry vào cuộc với tốc độ tên lửa thì các tỷ phú dầu mỏ ở Arab còn nhùng nhằng cò kè bớt một thêm hai.

Ngày 1-9-2008, khi Man City thuộc về quyền sở hữu của gia đình hoàng tộc Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), nhà vệ sinh sân bóng của đội còn không có cửa ra vào. Man City khi đó nghèo đến độ giới chủ còn phải tiết kiệm sơn kẻ vạch sân. Trung vệ Kompany đến với Man City vào giữa tháng 9-2008, đã ngạc nhiên khi đội bóng không có máy pha cà phê. Sheikh Mansour với khối tài sản 20 tỷ bảng Anh phải chăng mua Man City cho vui? Man Xanh lúc đó so với Man Đỏ chẳng khác nào “đỉa đòi leo chân hạc”. Nhưng tầm nhìn của Sheikh Mansour là vô tận. Mark Hodkinson viết trong cuốn sách Blue Moon: “Vào năm 2008, MU như một đại siêu thị, còn Man City chỉ là một cửa hàng tiện ích bé nhỏ. Không thể so sánh vì hai đội bóng quá chênh lệch mọi mặt. Nhưng bây giờ, thành công mà Man City có được vượt ra khỏi ước mơ của mọi cổ động viên Man Xanh, giống như Alice ở xứ sở diệu kỳ vậy. Không đơn thuần chỉ là một đội bóng nữa, đó là tất cả mọi thứ mà Sheikh Mansour đã tạo ra cho thành phố Manchester. Man City dẫn đầu mọi thứ: Các kế hoạch cộng đồng, tạo thêm nhiều việc làm cho người thất nghiệp, xây dựng học viện đào tạo cầu thủ lớn hơn và biến sân tập như nhà của cầu thủ. Không chỉ là bông hoa tuyết trôi trên sông, đó là chiến dịch dài hơi và khó tưởng tượng đến năm 2028, Man City sẽ ở tầm mức nào”.

Giới chủ Mỹ và Arab giàu có đâu có ném tiền qua cửa sổ khi đổ hàng tỷ bảng Anh vào MU, Man City, Liverpool, Arsenal. Họ có thể thôn tính các đội bóng ở Serie A, Ligue 1 dễ dàng hơn nhưng họ không làm thế. Họ cần sự cạnh tranh tích cực và Premier League mang tới cho họ đủ mọi yếu tố cạnh tranh cần thiết cũng như những mâu thuẫn trong lòng giải đấu để các đội bóng phát triển, vươn lên. Hay ở chỗ, Premier League như miền đất hứa để các bộ óc thiên tài mặc sức sáng tạo, lên ý tưởng siêu việt.

Sân vận động thông minh

Vào tháng 10-2018, đại hội cổ đông của Arsenal đã không diễn ra như thường lệ. Đơn giản, Arsenal đã trở thành đội bóng của ông chủ Stan Kroenke, người đã thôn tính 30% cổ phần của tỷ phú người Nga Alisher Usmanov với giá 600 triệu bảng Anh vào tháng 8-2018. Với 97% cổ phần Arsenal nắm trong tay, Stan Kroenke không cần phải tổ chức đại hội cổ đông nữa. Thay vào đó, tỷ phú người Mỹ đi lên từ nghề dọn dẹp vệ sinh đang thực hiện dự án biến Arsenal trở thành đội bóng thông minh, xanh, sạch nhất thế giới.

Cuối năm 2016, Arsenal đã ký hợp đồng với Công ty Năng lượng tái tạo Octopus Energy, qua đó biến Emirates thành một cỗ máy sản xuất điện mặt trời khổng lồ. Điện ở đây theo như lời tỷ phú Stan Kroenke là điện sạch. Đến đầu năm 2019, sau khi thừa điện sử dụng, Arsenal đã bắt đầu bán điện cho chính quyền thành phố London. Không chỉ có vậy, Octopus Energy cũng vừa giúp Arsenal lắp đặt một hệ thống xử lý rác thải, tái chế tại chỗ ngay trong khuôn viên sân bóng. Vốn đi lên từ nghề đánh giày, dọn dẹp vệ sinh nên ông chủ Stan Kroenke rất thích sự sạch sẽ. Tỷ phú người Mỹ này không chấp nhận việc một chiếc cốc nhựa vương vãi đâu đó trên khán đài sân Emirates, hay đơn giản là không được vứt đúng chỗ. Tái chế rác thải nhựa tại chỗ là ưu tiên hàng đầu của Stan Kroenke. Thế nên từ đầu mùa giải tới, cổ động viên Arsenal đến sân Emirates sẽ được giảm giá ăn uống vì đội bóng không còn phải mua cốc, bát, đĩa nhựa dùng một lần nữa. Tất cả đều vào guồng quay tái chế một cách sạch sẽ, nhanh gọn. Stan Kroenke đang ấp ủ dự định lắp đặt ở bãi đậu xe sân Emirates hệ thống sạc pin tự động cho xe hơi. Tỷ phú người Mỹ này dự đoán đến năm 2025, xe hơi chạy bằng điện sẽ tràn ngập London. Người hâm mộ đến xem

Arsenal thi đấu, khi ra về có thể yên tâm vi vu vài trăm cây số khi chiếc xe của họ đã được nạp đầy pin.

Stan Kroenke đang cố biến Emirates thành một lâu đài với đầy đủ tiện ích. Không đâu trên thế giới có phòng thay đồ lịch sự như ở đây. Chỉ riêng các bàn ăn phục vụ cầu thủ thôi đã đủ khiến giới mộ điệu phải để mắt, khi tất cả đều được làm bằng đá cẩm thạch. Và cũng chỉ ở Emirates, đội ngũ nhân viên phục vụ mới có phòng riêng.

Emirates, Old Trafford đã hiện đại rồi, nhưng so với sân mới của Tottenham thì đúng là còn nhiều chỗ thua xa. Joe Lewis, chủ sở hữu của Tottenham trong thời khắc thầy trò Pochettino ngược dòng thần kỳ trước Ajax đã có kỳ nghỉ thú vị ở Phú Quốc (Việt Nam) trên siêu du thuyền 150 triệu bảng Anh. Hai năm trước, khi bắt tay xây dựng sân mới cho đội nhà, ông đã muốn

Tottenham Stadium phải trở thành sân vận động hiện đại số 1 thế giới. Một tỷ bảng Anh đã được Joe Lewis bỏ ra để biến ước mơ thành hiện thực. Khu vệ sinh của Tottenham Stadium được đánh giá là đến từ nền văn minh khác, khi Joe Lewis lấy ý tưởng từ bộ phim khoa học viễn tưởng “Buck Rogers trong thế kỷ 25”. Để khuyến khích cổ động viên tới cổ vũ Tottenham bằng phương tiện giao thông công cộng, Joe Lewis hạn chế tối đa khu vực đỗ xe. Đến với Tottenham Stadium, người hâm mộ như thể vào rạp chiếu phim trong một khách sạn 5 sao.

Uy chấn làng túc cầu

Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal tung hoành khắp cõi châu Âu mùa bóng này đã khiến Premier League uy chấn bốn cõi. Không phải tự dưng các đại gia ở Ngoại hạng Anh có sức sống mãnh liệt và sức mạnh tiềm ẩn đến vậy. Giải thích sao đây khi đội hình dự bị của Liverpool đả bại Barca đến 4-0. Tottenham chờ đến khi Ajax dẫn trước 3-0 sau 135 phút thi đấu mới “nóng máy”. Khi nhìn vào thất bại của Barca ở mùa giải này, bạn không thể tin được họ là đội bóng sở hữu vô vàn ngôi sao ở 3 tuyến. Nhìn vào cách Liverpool và Tottenham vào chung kết, chúng ta đều nhớ rằng họ đã cách địa ngục thất bại chỉ nửa bước chân. Thành công-thất bại chỉ là một lằn ranh mong manh. Các cầu thủ Ajax vẫn không tin là mình đã bị loại khỏi cuộc chơi. De Jong, Ziyech, Tadic, Dolberg… làm sao có thể nghĩ họ là kẻ thất bại khi họ chơi hay hơn trước Tottenham. Chuyện tương tự cũng từng diễn ra với các đội bóng lớn khác như A.Madrid, Bayern Munich, MU, PSG… Tất cả các đội bóng từng tham chiến ở Champions League đều khát khao chiến thắng tột cùng và cũng bị ám ảnh bởi thất bại đến đau khổ.

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều bị ám ảnh bởi thất bại, đó là bởi vì chúng ta ít khi nghĩ đến thất bại, hiếm khi dám đối mặt với nó. Có kẻ thất bại vĩ đại và cũng buồn thay với người vĩ đại thất bại. Vượt lên trên hết, chính sự quyết tâm vượt lên khó khăn, không đầu hàng số phận, thi đấu tới giây phút cuối cùng đã giúp Tottenham và Liverpool có thêm động lực để thành công.

Messi và đồng đội tưởng như đã uống rượu mừng, cầu thủ Ajax chuẩn bị bật champagne đến nơi nhưng ly rượu mừng cuối cùng lại được chuyển sang tay thầy trò nhà Klopp, Pochettino. Salah mặc chiếc áo phông có dòng chữ “Never give up (Không bao giờ bỏ cuộc) để cổ vũ đồng đội từ trên khán đài. Dưới sân, Henderson, Fabinho, Milner, Shaqiri, Mane đá pressing như điên, họ chạy, họ sút theo kiểu “kick and run” mà từng có thời phần còn lại của châu Âu cười bóng đá xứ sương mù. Nhưng Liverpool đã minh chứng “kick and run” không bao giờ lỗi thời với những dòng máu nóng, với những trái tim dũng cảm không bao giờ bỏ cuộc. Dàn sao li ti trên bầu trời Merseyside đã nuốt những siêu sao Messi, Suarez, Pique theo cách không thể ngoạn mục hơn. Barca phải tự trách mình, họ đã quá kề cà bề trên và phải trả giá. Nỗi đau này tự họ mang lại. Thất bại này tự họ chuốc lấy.

Có người nói rằng Messi đã mất đi nhiều động lực khi gần như anh sẽ đoạt Quả bóng vàng 2019, thế nên Barca mới chơi bóng nhợt nhạt tại bán kết lượt về ở Anfield. Cầu thủ Barca và Ajax có lẽ đã nghĩ về trận chung kết quá sớm trong khi đối thủ của họ, hai đội bóng nước Anh thì lại không có vẻ gì là đầu hàng.

Lại nhớ sau trận chung kết Champions League 1998-1999, HLV Ferguson mạnh mẽ tuyên bố: “Đối với tôi, lúc duy nhất để đầu hàng là khi tôi đã chết”.

VŨ THU