Bơi Việt Nam từng có thời mơ ước, khát khao cháy bỏng một tấm huy chương vàng (HCV) ở đấu trường SEA Games. Thế rồi “Hoàng tử ếch” Nguyễn Hữu Việt xuất hiện, với 3 tấm HCV ở 3 kỳ SEA Games; rồi sau đó là Hoàng Quý Phước. Với Ánh Viên, bơi Việt Nam bảo đảm thắng lớn ở mặt trận SEA Games, nhưng ngay từ bây giờ, câu hỏi đặt ra là sau Ánh Viên, ai sẽ gánh vác trọng trách giành HCV cho bơi Việt Nam ở những kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới?

leftcenterrightdel
Ông Hoàng Vĩnh Giang (giữa) trầm tư khi lên bục chia vui cùng đô cử Vương Thị Huyền, giành HCV cử tạ ở SEA Games 30

Chúng ta có Huy Hoàng đương độ phát triển, có kình ngư trẻ Trần Hưng Nguyên mới 16 tuổi đã giành 2 HCV cá nhân tại SEA Games vừa qua. Còn đó Kim Sơn và một số VĐV tài năng trẻ khác, nhưng như thế là chưa đủ.

Một thực tế đáng lo ngại là sau hàng thập niên tìm kiếm, bơi Việt Nam mới có được Ánh Viên. Tất cả các địa phương đi đầu cho việc đầu tư môn bơi như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Cần Thơ… đã giúp bơi nước nhà có những VĐV trẻ tài năng. Nhưng sau Ánh Viên, đến thời điểm này chúng ta chưa nhìn thấy một kình ngư nào có tiềm năng để có thể đến tầm châu lục. Đó vừa là trở ngại, vừa là thách thức lớn với thể thao nước nhà.

Trong số 10 VĐV tiêu biểu của nước nhà trong năm qua, nếu tính toán chi li thì may ra có đô cử Vương Thị Huyền, kình ngư Huy Hoàng có thông số nổi bật ở đấu trường Olympic. Nhưng thời điểm này, Huyền vẫn chưa giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Mới chỉ có 4 tuyển thủ giành quyền đến Nhật Bản vào mùa hè này, tranh tài ở Thế vận hội và trong tốp 10 VĐV tiêu biểu năm 2019 chỉ có 2 tuyển thủ là Huy Hoàng và Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) giành vé. 

Chúng ta vẫn đang vui, lâng lâng với thành công ở SEA Games 30 với 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, trong đó có 2 HCV bóng đá danh giá nam, nữ. Một kỳ SEA Games hoàn hảo với thể thao nước nhà, nhưng khi Olympic Tokyo 2020 đang tới gần, thể thao nước nhà đang phải đối mặt với những nỗi lo thực sự, ấy là quá ít tuyển thủ giành quyền đến với đấu trường danh giá, đẳng cấp Olympic. Ánh Viên: Chưa. Hoàng Xuân Vinh: Chưa… Chúng ta vẫn đang cầu mong, phấn đấu và hy vọng. Chúng ta thắng lớn ở sân chơi quen thuộc SEA Games nhưng vẫn trầy trật tìm đường đến Olympic.

Thành công của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30 là điều cần ghi nhận, đáng trân trọng, nhưng SEA Games có trở thành bàn đạp để các tuyển thủ quốc gia vươn ra châu lục, thế giới hay không lại là câu chuyện cần được ngành thể thao xem xét kỹ lưỡng.

Đánh giá về thành tích ở SEA Games bằng hệ quy chiếu ASIAD, Olympic sẽ có được một kết quả rõ ràng hơn về khả năng tiếp cận của thể thao Việt Nam với các đấu trường lớn. Chúng ta duy trì vững chắc vị trí trong tốp 3 ở SEA Games nhưng thành tích ở ASIAD và Olympic không cho thấy sự ổn định và liên thông.

Cốt lõi của vấn đề là chúng ta đã đầu tư quá nhiều cho mặt trận SEA Games. Không ai có lỗi ở đây khi chúng ta dồn lực cho đấu trường vừa với sức mình. Nhưng để tạo đột phá ở ASIAD hay Olympic, dường như chúng ta vẫn đang trông chờ vào yếu tố may mắn. Nhưng biết đến bao giờ một Hoàng Xuân Vinh thứ hai mới xuất hiện? Trong khi thể thao Việt Nam vẫn có quá ít sự lựa chọn cho các cuộc thi đấu đỉnh cao như ASIAD hay Olympic thì hẳn lời của Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang rất đáng để suy ngẫm: “Không biết bao đời nữa, thể thao Việt Nam mới giành được tấm HCV Olympic thứ hai”.

Bài và ảnh: VŨ THU