Không xã giao, vị đại diện Liên đoàn Bóng đá Moscow Aleksandr Anatolevich Startsev đã khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ trẻ đến từ một trong những lò đào tạo nổi tiếng của Hà Nội.

Như những người hiểu chuyện thì đó là sự tiếp nối truyền thống “đất nghèo” nhưng lại lắm tài năng “dị” của lò đào tạo thường được gọi vui là “Hoàng Anh Gia Lâm” này.

Nhưng nếu lý giải thật sự nghiêm túc thì có lẽ bắt nguồn từ sự yêu nghề của những người thầy ở đây. Từ những người đầu tiên, như: Đặng Xuân Hưởng (nay là Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội), Nguyễn Trọng Hồng (Phó chủ nhiệm Bộ môn bóng đá Hà Nội), Phan Tú Anh… đến những lớp HLV sau này, trong đó có cả cố HLV Vũ Minh Hoàng (HLV từng dẫn dắt lứa Quang Hải, Duy Mạnh), Trịnh Quốc Hưng, Nguyễn Anh Tuấn… đều coi những căn phòng gầm Nhà thi đấu Gia Lâm, mặt sân Gia Lâm như những gì thân thuộc nhất của mình. Đi lại vất vả, mất 20-30km mỗi ngày là chuyện thường. Ông Nguyễn Trọng Hồng kể rằng, những năm đầu tiên cũng là thời kỳ vất vả nhất. Hai năm đầu tiên, mặt sân lút cỏ. Nhổ cỏ xong thì đất tơi tả. Đến cuối buổi, thầy trò phải chạy đi chạy lại trên sân để vừa tập thể lực vừa nén đất lại, làm thay việc của xe lu. Phải đến khi có mặt cỏ từ sân Hàng Đẫy để thay (vào năm 2003), bộ môn mới vơi nỗi lo.

leftcenterrightdel
Những nhà vô địch SEA Games: Thành Chung (ở giữa) và đội trưởng Hùng Dũng (số 16) trưởng thành từ lò “Hoàng Anh Gia Lâm”

Thậm chí việc nhiều, trách nhiệm tăng nên các thầy “cắm chốt” ở lò Gia Lâm, chẳng về nhà trong thời gian dài. Vợ các HLV nhiều lúc không biết vì nhớ chồng hay nghi ngại chồng có “mối” khác nên có buổi tối lại sang Gia Lâm “ngủ tạm” vì ở nhà một mình “sợ ma”. Chuyện sợ ma cũng mang đến nhiều kỷ niệm với các thầy, nhất là khi lứa U.11 mới vào tập luyện. HLV Hoàng Giang, nay làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Gia Lâm, người từng trực tiếp tuyển chọn những Hùng Dũng, Huy Hùng hay Đình Trọng cho lứa năng khiếu bóng đá Hà Nội kể rằng, đến buổi tối, khi mất điện, nhiều cầu thủ nhí muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ ma, phải có thầy soi đèn pin dắt đi. Còn ông Nguyễn Trọng Hồng lại nhớ về những buổi trưa hè khi các thầy phải ngồi ngoài hành lang để nhường phòng cho học trò ngủ.

Với các thầy ở đây, mỗi lứa học trò đều để lại nhiều kỷ niệm. Riêng lứa Duy Mạnh, Quang Hải, Thành Chung, Đức Huy, Đình Trọng để lại nhiều ấn tượng về sự chăm chỉ, nỗ lực và sớm bộc lộ chất đặc biệt trong cách chơi bóng. Trong đó, ngay từ nhỏ, Quang Hải đã lộ rõ sự khôn ngoan trong thi đấu khi biết cương nhu tùy lúc, nhờ đó không bị chấn thương nặng. Đình Trọng hồi đầu đến với tuyến năng khiếu còn thuộc diện béo nhưng lại bộc lộ tố chất về cách chơi đầu óc nên được giữ lại. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn lại ấn tượng về các cầu thủ này ở ý thức tự tập luyện khi Quang Hải, Duy Mạnh đều dành thời gian để tập những ngón nghề riêng, trong đó Quang Hải thường tập sút phạt khoảng 30-40 phút sau mỗi buổi tập.

Nhiều năm nay, chế độ lương bổng của các HLV ở đây vẫn chỉ thuộc diện làng nhàng, khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, nhưng tâm huyết của họ vẫn không thay đổi. Họ vẫn là những người thầy luôn gần gũi học trò cả trên sân cỏ cũng như trong sinh hoạt. Vì thế, các lớp trẻ của bộ môn bóng đá (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) luôn được đánh giá cao về chất lượng. Thế mới có chuyện nhiều cầu thủ thuộc lứa U.11 hiện tại của bộ môn được tuyển chọn sau khi bị một trung tâm đào tạo trẻ gần đó không sử dụng, tuyển lựa. Đến khi chính lứa này thắng áp đảo lứa trẻ của trung tâm kia thì HLV phía trung tâm đó cũng phải bất ngờ. Chỉ riêng điều đó đã phần nào lý giải vì sao ở lò Gia Lâm này, nơi cầu thủ trẻ vẫn ở giường tầng, tự giặt tự phơi quần áo, để đồ dùng cá nhân trong hòm sắt… vẫn luôn sản sinh ra những lứa cầu thủ khiến các câu lạc bộ phải thèm muốn. Trong đó, Hà Nội FC đang được hưởng lợi nhiều nhất. Đội bóng chuyên nghiệp này được chuyển giao miễn phí những cầu thủ đã qua đào tạo bài bản và chỉ việc tiếp tục phát triển tài năng của các em như đã làm với lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Đức Huy…

Quan trọng nhất là các huấn luyện viên ở đây vẫn âm thầm với công việc của mình mà không đòi hỏi, kêu ca, kể cả khi chẳng được nhắc đến trong nhiều cuộc vinh danh, khiến người ngoài cứ tưởng lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Đức Huy… và nhiều cầu thủ khác từng được đào tạo ở lò “Hoàng Anh Gia Lâm” đều do một đội chuyên nghiệp đào tạo từ A đến Z. Như họ vẫn bảo, được thấy học trò thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp, hạng nhất hay trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia đã là niềm vui vô bờ bến rồi.

MINH HÀ