Chuyện trời Âu

Breel Donald Embolo sinh năm 1997 ở Yaoundé (Cameroon). 5 tuổi, Donald Embolo được mẹ đưa đến Pháp sinh sống. Về sau, bà đi bước nữa, lấy chồng là người Thụy Sĩ và hai mẹ con chuyển đến sinh sống ở Basel năm cậu 7 tuổi. Vào năm 2015, khi 18 tuổi, Donald Embolo đã chọn thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ.

Glen Kamara được sinh hạ ở Phần Lan năm 1995, là con của một gia đình di cư người Sierra Leon. Từ năm 2012 đến 2017, tiền vệ này được Arsenal đào tạo bài bản nhưng sau đó anh chuyển sang thi đấu cho Dundee, Rangers ở Giải vô địch quốc gia Scotland. Năm 2017, Glen Kamara chọn thi đấu cho đội tuyển Phần Lan dù được phía Scotland mời gọi.

leftcenterrightdel
 

Cầu thủ nhập tịch Elkeson giúp đội tuyển Trung Quốc thi đấu tốt hơn. Ảnh: Sina


Cả Glen Kamara lẫn Donald Embolo đều là trụ cột của đội tuyển Phần Lan và Thụy Sĩ ở VCK Euro 2020. Đội tuyển Thụy Sĩ ở VCK Euro kỳ này chiếm tới 60% tuyển thủ có bố mẹ là người nước ngoài, 35% cầu thủ được sinh ra ở nước ngoài.

Với đội tuyển Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, số tuyển thủ quốc gia dự VCK Euro 2020 có bố mẹ là người nước ngoài lần lượt chiếm 49%, 48% và 43%.

Từ lâu, Pháp đã nổi lên là một thế lực của bóng đá châu Âu và thế giới nhờ những cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Trong đội hình hiện tại của “Gà trống”, tiền vệ Kante có gốc Mali. Trong khi đó, tiền đạo Mbappe có mẹ Fayza Lamari, người gốc Algeria; bố Wilfried, người Cameroon. Cả bố và mẹ của Mbappe đều là những vận động viên bóng đá được đào tạo bài bản. Năm 30 tuổi, với mong muốn đổi đời, Wilfried chuyển đến Pháp. Tại đây, ông đã gặp mẹ của Mbappe, người cũng di cư đến đất nước hình lục lăng với ước mơ giống như ông.

Sau này, Mbappe đã biến ước mơ đổi đời của bố mẹ mình thành hiện thực. Chính anh cũng là người góp công trong chiến tích vô địch World Cup 2018 của đội tuyển Pháp. Trong đội hình đội tuyển Pháp đang "chinh chiến" ở Euro kỳ này, tiền đạo Antoine Griezmann có lẽ là “người Pháp” hơn cả. Tuy nhiên, nếu tra ngược gia phả tổ tiên dòng họ Griezmann, ta sẽ thấy họ di cư từ Đức sang tỉnh Macon, vùng Saone-et-Loire nước Pháp từ đầu thế kỷ 20.

Người Đức vốn tự hào về chủng tộc của mình, nhưng trong đội hình không thiếu những hảo thủ có gốc gác Thụy Sĩ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế giới phẳng có khác! Nếu nhìn vào đội hình ra sân của các đội ở VCK Euro kỳ này, sẽ thấy không khác gì giải bóng đá liên lục địa. Vi diệu hơn cả là trường hợp của Jorginho. Khi chàng trai này ở tuổi 15, không hiểu sao các đội bóng ở Brazil không nhìn ra tài năng của Jorginho. Trở về quê nhà Italy thôi! Nghe có vẻ hãnh diện chứ kỳ thực, Jorginho phải “bắn đại bác” mấy phát mới nhận ra được họ hàng ở vùng Veneto (phía Bắc Italy). “Không sao, miễn là có họ hàng”, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã thốt lên như vậy khi Jorginho lần đầu khoác áo đội tuyển thiên thanh vào năm anh 24 tuổi (2016).

Bóng đá Italy thiếu nhân tài đến thế sao? Đúng và không đúng. “Không đúng” ở chỗ, tại VCK Euro 2020, Italy được coi là ứng cử viên vô địch khi sở hữu nhiều hảo thủ. HLV R.Mancini có thể xoa tay tự hào bởi mỗi vị trí có hai tuyển thủ có thể thay nhau đảm nhận nhiệm vụ. “Đúng” khi vận vào trường hợp của Jorginho, ở tại vị trí mà anh đá-tiền vệ con thoi-thì kể từ sau thời Pirlo, Italy đã không còn nhân tài nào ở vị trí này, cho đến khi HLV Tite (của đội tuyển Brazil) ngoảnh mặt với Jorginho, mở đường cho anh lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Italy (quê mẹ) vào năm 2016. Các tifosi khó chịu ra mặt khi đội tuyển quốc gia có một tay Brazil thứ thiệt (Jorginho) nhưng giờ thì họ lại yêu thích anh. Đội bóng áo thiên thanh muốn tiến sâu ở VCK Euro kỳ này thì hãy cầu Chúa để Jorginho không bị chấn thương.

Vậy là sức mạnh của đội tuyển Pháp, Đức, Bỉ, Italy... đến từ sức mạnh đa quốc gia, liên lục địa.

Chuyện trời Á

Ngày 26-1-2019, chưa đầy 10 giờ sau khi đội nhà bị Iran hạ trắng 3-0 ở tứ kết Asian Cup, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chấp nhận yêu cầu trước đó của HLV trưởng đội tuyển quốc gia-ông Lippi, về việc cho gọi cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển Trung Quốc.

Quay trở lại diễn biến trận Iran "đè bẹp" Trung Quốc 3-0 ở tứ kết Asian Cup 2019, đó là màn trình diễn tệ hại của hàng thủ quốc gia đông dân nhất thế giới. Ba hậu vệ Trung Quốc mắc 3 sai lầm giống nhau (khống chế bóng lóng ngóng) dẫn đến 3 bàn thua. Phút 18, Feng Xiaoting chậm chạp để mất bóng vào chân Sadar Azmoun, tiền đạo Iran cướp được bóng, căng ngang cho Mohammad Kanani đệm bóng vào khung thành đã mở toang của đội tuyển Trung Quốc. Sau đó đến lượt trung vệ Liu Yiming lúng túng phá bóng hụt ở phút 31, Sardar Azmoun vượt qua Liu Yiming để lấy bóng, rồi qua luôn thủ thành Yan Junling, sút tung lưới Trung Quốc nâng tỷ số lên 2-0. Đêm 25-1-2019 đầy ác mộng với bóng đá Trung Quốc khép lại bằng một sự xấu hổ khác, khi hậu vệ Shi Ke đỡ bóng bật ra để Mehdi Taremi giành được, kiến tạo cho Karim Ansarifard băng xuống. Số 10 của đội tuyển Iran ra chân tung lưới Trung Quốc vào thời khắc mà quan chức CFA hẳn đã đi đến quyết định: Cho gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển.  

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, để thực hiện ước mơ lọt vào giai đoạn đấu loại cuối cùng, CFA đã cho gọi ồ ạt 5 cầu thủ người Brazil và Anh đã nhập tịch, để họ có thể khoác áo đội tuyển Trung Quốc, gồm: Elkeson, Fernando Henrique, Alan Carvalho cùng với trung vệ từng khoác áo Everton, Tyias Browning, và Nico Yennaris, cựu tiền vệ có thời gian khoác áo Arsenal. Và đây là hai cái tên ghi bàn trong chiến thắng 7-0 của Trung Quốc trước Guam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 30-5-2021: Elkeson (phút 65), Alan Carvalho (phút 83, 87). Hai tiền đạo người Brazil này đã được Câu lạc bộ (CLB) Guangzhou Evergrande tích cực làm các thủ tục nhập tịch vào năm 2020.

Theo Sina, Guangzhou Evergrande đã phải chi ra khoảng 870 triệu nhân dân tệ (gần 3.000 tỷ đồng) để làm thủ tục nhập tịch cho nửa tá cầu thủ trong đội. Ngoài việc ký hợp đồng với cầu thủ, Guangzhou Evergrande còn mất những khoản phí hợp tác với CFA, Tổng cục Thể thao quốc gia cũng như các thủ tục nhập tịch với Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia. Báo cáo của CLB Guangzhou Evergrande cho thấy họ đã nhập tịch tiền đạo Elkeson, Ricardo Goulart, Alan Carvalho, Aloisio, Fernandinho... Trong số này, Elkeson nổi tiếng nhất khi từng hai lần giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” Giải bóng đá vô địch Trung Quốc (Super League).

Trước Trung Quốc thì bóng đá Nhật Bản cũng dùng cầu thủ nhập tịch, nhưng nay đã thôi. Hiện tại, các đội bóng vùng Vịnh cũng tích cực nhập tịch cho cầu thủ để hướng đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, khởi tranh vào tháng 9 tới. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã có 3 cầu thủ nhập tịch trong đội hình (Caio Canedo, Fabio Lima, Sebastían Tagliabúe) nhưng để thêm sức cạnh tranh với Hàn Quốc, Saudi Arabia hay Australia, Nhật Bản... hẳn UAE phải nhập tịch vài cầu thủ có tên tuổi khá một chút. Tất nhiên, thị trường cầu thủ UAE hướng tới vẫn là Brazil và Argentina.

Chuyện trong nước

Năm 2008, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gọi lên đội tuyển quốc gia thủ môn người Ukraina nhập tịch Mykola (Đinh Hoàng La), tiền đạo người Brazil làm rể Việt Kesley Alves (Huỳnh Kesley Alves), tiền đạo Đinh Hoàng Max (Maxwell) và có cả thủ môn Phan Văn Santos (Brazil). Hồi đó, HLV Calisto đã tư vấn cho VFF: Để đội tuyển Việt Nam đủ sức "chinh chiến" ở đấu trường châu lục thì không gì hiệu quả bằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Về sau VFF thống nhất: Chỉ có những cầu thủ có gốc gác Việt, có một phần dòng máu "con Rồng, cháu Tiên" chảy trong người mới được chơi cho đội tuyển Việt Nam. Đó chính là lý do Đặng Văn Lâm (có bố là người Việt) được chọn, và anh đã đóng góp vào thành công của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, 5 trận đầu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á...

Cũng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch và là quốc gia đi đầu trong việc này ở khu vực nhưng hiện tại, đội tuyển Singapore ngày càng thi đấu kém hiệu quả. Tương tự là Malaysia, Indonesia cũng dùng vài cầu thủ nhập tịch nhưng hiệu quả chưa thấy đâu ở vòng loại World Cup vừa qua. Bây giờ, giả dụ đội tuyển Việt Nam mà có cầu thủ châu Phi, Nam Mỹ hay Bắc Âu nhập tịch thi đấu trong đội hình, thì dư luận rất dễ phản đối. Nếu thi đấu chỉ để là học hỏi, cọ xát, để nuôi ước mơ, có huy chương ở AFF Cup, tiến sâu ở Asian Cup thì chúng ta không cần nhập tịch cho cầu thủ. Nhưng nếu muốn biến ước mơ World Cup thành hiện thực, thì VFF buộc phải suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Không phải vô cớ Trung Quốc-quốc gia nổi tiếng về tự cường-đã liên tiếp cho gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển. Chuyện gì cũng có lý do và cái giá của nó. Asian Cup, ASIAD là đấu trường châu lục nhưng World Cup lại là một câu chuyện khác, là tầm cao thế giới, là điều năm châu dù không muốn cũng phải lựa chọn cầu thủ nhập tịch.

Mà chưa cần phải tới VCK World Cup (2022) đâu, Euro kỳ này, khối đội cho gọi cầu thủ nhập tịch bởi muốn biến ước mơ thành hiện thực.

KHOA MINH