Biết chuyện, bà Chúc hồ hởi:

- Tôi xin cảm ơn các bác đã quan tâm. Nhưng tôi đề nghị các bác hoãn chuyến thăm ạ! Ông Khang được bác sĩ điều trị tốt lắm, chỉ dăm ngày nữa là ra viện thôi...

Ông Muôn ngắt lời:

- Chúng tôi và ông Khang là đồng đội, từng sống chết có nhau, từng chia nhau ngụm nước dưới bom đạn địch, để có sức thay những người đã ngã xuống, chốt giữ Thành cổ Quảng Trị. Chúng tôi cần có mặt lúc đồng đội nằm điều trị ở bệnh viện, chứ khỏi bệnh về nhà thì nói làm gì!...

Bà Chúc thẽ thọt nhưng rành rẽ:

- Thế này ông ạ! Bây giờ cả nước đang chống dịch Covid-19. Bởi vậy, đối với bạn bè không may ốm đau nằm viện, các ông quan tâm thì gọi điện hỏi han, động viên, chia sẻ... Cần chấm dứt việc tổ chức đoàn đông người đến thăm, vừa chấp hành nội quy bệnh viện, vừa để người ốm an tâm tĩnh dưỡng, lại vừa góp phần giãn cách tiếp xúc, ngăn chặn dịch Covid-19 có thể lan rộng, bùng phát...

Nghe bà Chúc nói, ông Muôn sực nhớ, tiếp lời:

- Quả thật là bà Chúc “có lý có tình”. Quay sang các bạn, ông Muôn nói tiếp, có lẽ lúc này chúng mình cũng không nên đi đâu xa nếu không thật cần thiết. Đợi ông Khang xuất viện về, ta thăm đồng đội!... Dịch giã thế này, có thể cả với người ốm điều trị tại gia, chúng ta cũng nên có cách thăm hỏi phù hợp với “trạng thái bình thường mới”. Có phải không bà Chúc và các ông?

Mọi người tán đồng và vui vẻ tạm biệt.       

PHẠM XƯỞNG