Điều đó chẳng phải tại vì tôi xấu xí. Cũng chẳng phải vì nhà tôi không có lạc để bóc, không có ngô để tẽ... Tất cả là bởi tại cha tôi-một ông giáo nhìn bề ngoài thì hiền lành, nhưng vô cùng nghiêm khắc.

- Cha cấm con giao du với mấy thằng tán tỉnh đó, phải chăm học, chăm việc nhà, học phải hết đại học cho cha!

Khi nào cha cũng dặn đi dặn lại như thế. Về tới nhà là kiểm tra học hành, nhà cửa, vườn tược. Hai chị em tôi cứ tăm tắp một phép. 

Nhưng... kín quá cũng có kẽ hở. Xóm bên có anh chàng tên Chiến, học trên tôi một lớp và lớn hơn hai tuổi. Anh Chiến hình thức bình thường, nhưng học rất giỏi và rất ngoan, vốn là học trò cưng của cha tôi.

Cha tôi dạy học ở huyện bên. Chủ nhật cha về là anh chàng sang chơi, nói chuyện, đánh cờ, giúp cha những công việc nặng. Để rồi những ngày sau đó thầy đi vắng, trò vẫn đến nhà, chơi với thằng em, nói chuyện với con chị, giúp việc này việc kia hết sức nhiệt tình...

Rồi một hôm, nhân lúc thằng em trai đi chơi, anh chàng đến trước mặt cô chị ấp a ấp úng:

- Anh gửi em cái này...

- Chi vậy anh?

- Thư...

Một bức thư dán kín được chìa ra...

- Bóc nha?

- Thôi anh về đây.

Nói rồi anh chàng vội vàng co chân chạy như ma đuổi.

Bức thư được lập cập bóc ra:

Em là vầng trăng 

Giữa trời xanh thẳm

Là mặt trời hồng 

Sưởi ấm ngày đông

Là cơn mưa rào

Giữa ngày nắng hạ

Hãy là của anh

Mãi mãi mình anh...

Lần đầu tiên đọc thơ tình cũng thấy choang choáng, nhưng cũng thinh thích.

Đang say sưa bay bổng với những vần thơ thì thằng em về:

- Chị ơi, chị ơi...

“Chết rồi, hắn mà thấy được thì cả cái làng này đều biết, rồi thế nào cũng mách cha thì mình chết chắc...”. Nhìn quanh chẳng có chỗ nào giấu bức thư được cả, bỏ vào bụi cây thì mưa ướt mất... Tôi luýnh quýnh chạy vòng ngang qua chuồng gà, chợt thấy con gà mái mẹ đang mải mê ấp trứng trong cái ổ gác trên cao. Đúng rồi, giấu vào đó! Thế là bức thư nằm dưới bụng mụ gà mẹ, yên tâm vì cậu em rất sợ gà mổ.

Mấy hôm sau cha về:

- Gà nở rồi các con ơi!

Cha bưng cái ổ gà xuống, mải vui với mấy con gà con nên không để ý gì đến cái ổ ngổn ngang vỏ trứng. Chợt tiếng cha lẩm bẩm:

- Cái tờ giấy gì đây?

Thôi chết rồi! Tôi vọt lẹ vào nhà...

Im lặng... rồi nghe tiếng gọi thật to:

- Thuận đâu rồi ra đây?

Tôi run lập cập bước ra:

- Cái gì đây?

- Con không biết ạ!

- Của ai?

- Dạ... dạ của con gà ạ.

- Của gà này! Của gà này!...

Sau mỗi tiếng “này” là tiếng “vút... vút” của chiếc roi mây đau điếng. Tôi nghiến răng không khóc, nhưng đến tiếng “này” thứ tám chín gì đó thì tôi chịu hết nổi:

- Dạ... dạ... của anh Chiến ạ!

- Gửi cho ai?

- Dạ, cho con!

- Đọc chưa?

- Dạ rồi!

- Trời đất ơi, kêu nó qua đây!

Thằng em nhanh nhảu chạy đi. Một lúc, anh chàng rón rén bước vào, mặt mày xanh lét.

- Dạ, em... em chào thầy!

- Của ai?

- Dạ... dạ... của em ạ!

- Cậu giỏi nhỉ, tôi đã tin tưởng cậu, thế mà cậu bày trò làm hư em nó thế này à. Từ nay về sau tôi cấm cậu nói chuyện với nó và không được đến nhà này nữa. Cậu về đi!

Anh chàng lủi thủi ra về.

Năm lên học cấp 3 chung trường, chung đường, nhưng cứ như không quen biết. Hôm nào anh đi trước thì em đi sau. Hôm nào anh đi sau thì em đi trước. Cứ lặng lẽ đi, về như thế suốt ba năm...

Tôi vào đại học sư phạm, tốt nghiệp về dạy học ở quê. Anh Chiến nhập ngũ, một thời gian sau được đi học một trường sĩ quan quân đội. Ra trường, anh được điều động ra chỉ huy một phân đội ở Trường Sa...

Bao nhiêu mùa hoa đỏ đã trôi qua... Một lần anh về phép, anh em gặp nhau, mừng vui tíu tít... Nhắc lại chuyện xưa, anh chàng còn trách tôi “đồ mách lẻo đáng ghét!”.

- Vậy anh đến nhà em chơi đi!

Anh ngần ngừ... rồi tỏ ra dứt khoát: “Ừ đi!...”.

Gần đến nhà, anh hỏi nhỏ:

- Thầy có nhà không?

- Chắc là có, anh sợ à?

- Khô... ông...

Đến ngõ, thoáng thấy bóng cha tôi, tự nhiên anh thay đổi: 

- Thôi anh đang có việc gấp. Anh phải về đây! Hôm khác anh sang nhé!...

Nhưng rồi chẳng có “hôm khác” nào cả...

Đến khi cha tôi mất, anh về phép, sang thắp hương viếng thầy rồi rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào chỉ nói được một câu:

- Thầy ơi, em xin lỗi thầy!

Tôi đứng bên anh chắp tay đáp lễ, cũng nghẹn ngào thổn thức không cầm được nước mắt...

Hồi ức của NGUYỄN THUẬN