Chiếc áo anh để lại

Bà Bùi Thị Loan là người dân tộc Tày, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, tham gia Đại đội 915, Đội Thanh niên xung phong (TNXP) 91 Bắc Thái. Tôi nhớ về bà với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, giọng nói trong và trí nhớ rất tốt. Khó tưởng tượng được bà từng là bệnh nhân tâm thần, đi lang thang khắp nơi. Trong câu chuyện với tôi, bà Loan vẫn nhớ như in ngày cùng các chị em trong Đại đội TNXP 915 lấp hố bom, mở đường giao thông huyết mạch Quốc lộ 3, Quốc lộ 1B và các đường sắt Kép-Lưu Xá, Quán Triều-Hà Nội... Ở đó, bà gặp được mối tình đầu của mình, qua khói bom lửa đạn, sau này hai người nên duyên vợ chồng.

Dịp đơn vị bà Loan đang làm đường ở Trại Cau (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), trong đại đội có chị Trần Thị Mai, quê ở Tiên Lãng (Đại Từ, Thái Nguyên) biết lái xe, tính lại nghịch ngợm, hay đùa rằng: Ở đây có "bom nổ chậm", ra hiệu cho đoàn xe dừng lại rồi trèo lên một chiếc xe, nổ máy đi khoảng trăm mét mới dừng... Các anh bộ đội trong những lần gặp gỡ thường đem phần lương khô của mình chia cho chị em làm đường, hoặc tặng những món quà nho nhỏ làm kỷ niệm. Một dịp như thế, bà Loan gặp được ông Hoàng Mạnh Thạch, người Tày, ở Hà Quảng, Cao Bằng, là lái xe chở súng đạn, lương khô vào chiến trường. Mỗi lần ông Thạch lái xe qua đoạn đường này, hai người đều dành cho nhau những tình cảm hết sức đặc biệt. Đôi bạn trẻ “tình trong như đã” nhưng cứ ý tứ, làm ngơ bởi hồi đó, đơn vị quán triệt nghiêm ngặt nên chuyện yêu đương không được phép.

Thấy cô TNXP làm đường trong giá rét, chiến sĩ lái xe ấy đã nhường lại chiếc áo ấm của mình rồi lại lên đường chở lương thực, súng đạn ra tiền tuyến. Hai người chia tay nhau. Xe ông Thạch đi khắp các cung đường ác liệt miền Nam trong chiến tranh. Ở Thái Nguyên, bà Loan mặc chiếc áo kỷ niệm vác lương, tải đạn, mở đường. Những cánh thư nối gần hai miền Nam-Bắc, vun đắp cho mối tình của hai người. Đêm 24-12-1972, khi bà Loan và đồng đội đang bốc dỡ hàng hóa tại ga Lưu Xá thì đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích bất ngờ bằng máy bay B-52. 60 đội viên Đại đội TNXP 915 và 2 cán bộ kho lương thực đã anh dũng hy sinh. Trong số những người bị thương và sống sót, bà Bùi Thị Loan là trường hợp hy hữu nhất. Sau khi đào bới và đưa bà ra khỏi đống bê tông đổ nát, mọi người thấy bà ngừng thở nên nghĩ rằng đã hy sinh và chuyển vào khu Nghĩa trang Dốc Lim để mai táng. Nhưng hôm sau, đồng đội phát hiện môi bà còn động đậy, liền đưa đi cấp cứu... Bà bảo, có lẽ chiếc áo người yêu tặng đã giúp bà vượt qua mưa bom bão đạn.

Tình yêu sẽ vượt qua tất cả

Sau đợt điều trị, bà Bùi Thị Loan dù được cử đi học trường trung cấp thực phẩm, nhưng vết thương tái phát, bà không được tỉnh táo, thường bỏ trốn khỏi bệnh viện đi lang thang. Ông Thạch trở về cất công đi tìm. Ông tìm đến đơn vị thì được biết có một cô Loan đã hy sinh, còn một cô Loan thì bị tâm thần. “Người ta kể lại khi tôi bị điên, mặc quần áo rách rưới, đi lang thang, ai cho gì ăn nấy. Tôi bị câm, thơ thẩn đến tận Bạch Thông, Bắc Kạn, được trẻ chăn trâu tìm thấy ở trên đồi”, bà Loan chia sẻ. Rồi đến khi ông Thạch ngỏ lời, bà nghĩ mình bị thương, không lành lặn như vậy, sẽ không lấy chồng. Nhưng khi ông nhắc đến chiếc áo, tình cảm trong bà lại trào lên, không thể kìm nén.

leftcenterrightdel

Tấm áo xe duyên ông Mạnh và bà Loan.

Năm 1976, bà Bùi Thị Loan và ông Hoàng Mạnh Thạch nên duyên vợ chồng. Năm 1978, bà Loan chuyển về làm ở Xí nghiệp Phốt phát Lam Sơn (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Ông Thạch lúc thì công tác nơi này, khi thì tỉnh kia. Vợ chồng vì nhiệm vụ nên thường xuyên xa nhau. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, vợ chồng bà lại tham gia và cả hai cùng bị thương. Ba lần bị bom đạn không chết, bà Loan được mọi người đặt cho biệt danh là "Loan dai", tức là sống dai.

Đến tận năm 1981, họ mới được đón đứa con đầu lòng. Khoảng thời gian sau đó, bà Loan lại phải vượt qua bao khó khăn, như lời bà Liêu Thị Ly, cựu TNXP Đại đội 915 kể lại: “Chồng đi công tác xa một tháng, hai tháng mới về thăm nhà, bà Loan một mình làm việc, nuôi con cũng khó khăn, vất vả. Khi vết thương tái phát, bà thậm chí không biết cho con bú, các chị em bên công đoàn xí nghiệp phải sang giúp đỡ”...

leftcenterrightdel

Bà Bùi Thị Loan (thứ ba, từ trái sang) và các đội viên cựu TNXP

Đại đội 915  (ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19).

Thời gian trôi qua, những gian truân cũng qua đi, hiện giờ, 4 người con của ông bà đều đã thành đạt. Ông Thạch cũng không còn bên bà nữa. Trước khi mất, ông vẫn nhớ dặn: “Bà có thể cho, bán tất cả mọi thứ trong nhà, nhưng chiếc áo của thời TNXP thì không thể”. Chiếc hòm gỗ đựng những kỷ vật hiếm hoi của thời trẻ trung đầy máu lửa được ông bà cất giữ suốt hơn 40 năm nay. Dù đắn đo nhiều nhưng bà Loan vẫn quyết định gửi những kỷ vật thiêng liêng ấy của đời mình tặng lại Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, trong đó có cả chiếc áo ấm với hai vết thủng trên vai phải-kỷ niệm tình yêu của ông bà với mong muốn thế hệ sau sẽ biết và tự hào về một thời hy sinh anh dũng của cha ông.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỀN