Ông nói vui: “Có lẽ đờn, hát suốt mấy chục năm, tinh thần thoải mái, nên sức khỏe cũng tốt hơn. Nhiều khi con cháu bảo sao không ở nhà nghỉ ngơi, nhưng đi quen rồi, thêm đờn ca đã ngấm vào trong máu nên giờ một ngày không được đờn, được hát thì sao chịu được...”.

Cả đời theo nghiệp cầm ca

Tôi tình cờ biết đến nghệ nhân Năm Tổng trong chuyến công tác dài ngày ở Hậu Giang. Đó là một buổi chiều chạng vạng, trong cơn mưa tưởng chừng không dứt, khi chúng tôi đang ăn tối tại một quán cóc ở phường 4, TP Vị Thanh thì bất ngờ nghe tiếng đờn réo rắt vang lên ở bàn ăn gần đó. Khi tiếng đờn vừa cất lên, tất cả mọi người vội ngừng ăn, hướng mắt về phía ấy. Mặc dù không biết tên bản nhạc là gì, nhưng những âm điệu du dương, thánh thót như đang chạy rần rần trong huyết quản. Khi bản nhạc vừa dứt, tôi vội đứng lên, lại làm quen và biết bản nhạc vừa nghe có tên “Phụng hoàng”. Còn người gẩy đờn là một trong những danh cầm đất Hậu Giang.

leftcenterrightdel
 Nghệ nhân Năm Tổng (bên phải) biểu diễn đờn ca tài tử ở Hậu Giang.

Tiếng đờn réo rắt ấy thôi thúc tôi tìm gặp người nghệ nhân nổi tiếng vùng sông nước Cửu Long. Căn nhà nhỏ của nghệ nhân Năm Tổng nằm sâu trong con đường quanh co ở khu vực IV, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nơi đây từ lâu đã trở thành “địa chỉ đỏ” của nhiều thế hệ yêu đờn ca tài tử. Lúc tôi đến, nghệ nhân Năm Tổng vẫn đang mải mê, say sưa nắn nót ngón đờn kìm. Bàn tay như múa trên phím đờn, những âm thanh réo rắt, một lần nữa, lại làm tôi xao xuyến. Ông bảo, đó là điệu “Văn thiên tường”.

Nhấp ngụm trà, ông chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn trong gần cả cuộc đời gắn bó với bộ môn nghệ thuật tao nhã... Ông nói, ông là nông dân chính gốc, vì mê đờn, mê hát mà đã bỏ gần cả cuộc đời để bôn ba theo tổ nghiệp. Năm 14 tuổi, ông được học đờn từ nghệ nhân Tư Sang (cha của NSƯT Trọng Hữu), khi ông này về hoạt động cách mạng tại quê hương Long Mỹ. Lúc đó, dù còn nhỏ tuổi, nhưng ông đã có máu văn nghệ và khi nghe nghệ nhân Tư Sang ôm cây mandolin đánh từng nốt nhạc vui tươi, ông biết rằng mình sẽ gắn bó cuộc đời với những âm điệu bổng trầm. Vậy là theo học cả đờn lẫn ca. Rồi sau đó, ông bắt đầu hành trình “bôn ba” của mình đi theo các gánh hát biểu diễn khắp các tỉnh miền Tây để phục vụ những người dân mộ điệu. Ông nhớ lại: “Thời đó, làm gì có cái gọi là âm thanh, ánh sáng hiện đại như bây giờ, mà biểu diễn trên sân khấu đơn giản, ánh sáng là chiếc đèn măng-xông, vậy mà người dân xem đông lắm. Giờ ngồi nhớ lại, tôi vẫn thấy cảnh ấy hiện ra rõ mồn một”.

Ông đã nếm trải đủ những niềm vui, nỗi buồn của người nghệ sĩ, khi có hơn 10 năm theo Gánh hát Lúa Vàng rồi Đoàn cải lương Ánh Sáng, Đoàn Ngân Điện-Ngọc Đính, không chỉ biểu diễn ở vùng Long Mỹ, mà còn khắp các tỉnh Tây Nam Bộ. Khoảng năm 1957, ông trở về quê hương, tham gia thành lập đội văn nghệ ở xã Thuận Hưng và bắt đầu những ngày tháng vừa gây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, vừa truyền lại những gì mà ông tích góp được trong khoảng thời gian đi theo gánh hát.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật trên mảnh đất quê hương, ông lại muốn rong ruổi và một lần nữa gác lại mọi thứ để theo Đoàn cải lương Hương miền Tây 6 năm (từ năm 1993-1999). Sau đó, ông mới chịu dừng chân và bắt đầu tham gia các CLB đờn ca tài tử ở địa phương cho đến bây giờ. Ông nói, trong suốt cuộc đời mình, ông có nhiều may mắn khi được gặp và học nghề từ các nghệ nhân nổi tiếng. Trong số những người đó, ông nể trọng nhất là nghệ nhân Ba Tu với cây đờn kìm. Cũng chính từ nghệ nhân nổi tiếng giỏi nhưng khó tính này, mà ông quyết tâm chinh phục cây đờn này. Vậy nên, 3 nhạc cụ gắn bó với ông là mandolin, guitar phím lõm và cây đờn kìm.

Nỗi niềm người truyền nghề

Cuộc sống trải qua rất nhiều khó khăn, để có thể thực hiện niềm đam mê, nghệ nhân Năm Tổng đã nếm trải hết những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng niềm hạnh phúc của ông nhân lên gấp bội khi được gia đình ủng hộ, dù mọi người vẫn biết rằng nghề này thu nhập bấp bênh, cái được chỉ là cái tình, cái nghĩa. Nhiêu đó cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh, cộng với niềm đam mê nghệ thuật tài tử mà mấy chục năm qua, ông đã âm thầm miệt mài vun đắp ngọn lửa trong mình và cho những thế hệ tiếp sau.

Hơn 50 năm theo nghiệp đờn, ông vẫn chưa chồn chân, mà tâm nguyện vẫn muốn truyền dạy lại cho ai đam mê thật sự. Vì thế, ông cứ cần mẫn ghi chép tất cả cách đờn, từ đơn giản đến phức tạp, các bài bản tài tử mà ông biết, học được trong quá trình theo đuổi niềm đam mê của mình. Những quyển sách của ông giờ đã dày lên rất nhiều. Mắt đã yếu, nhưng giờ hễ nhớ bài nào là ông lại chép. Nhiều khi ông tự hỏi, chép hoài không biết có ai học, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị niềm đam mê tài tử đánh bại. Ông muốn các bạn trẻ sau này phải biết đờn ca tài tử, tiếp tục truyền lại giống như ông làm hôm nay.

Hỏi ông về lớp những người trẻ hát đờn ca tài tử hiện tại, một thoáng buồn hiện lên gương mặt và ánh mắt ưu tư hẳn. Ông nói, bây giờ hát và đờn cho ra chất tài tử rất ít. Ngay chính những người ông từng dạy đờn, cũng biết cơ bản là nghỉ và bắt đầu chạy “sô”...

Nói chuyện với nghệ nhân Năm Tổng, tôi đã giải tỏa được câu hỏi lâu nay là vì sao mà những nghệ nhân đờn ca tài tử cứ hễ nghe tiếng đờn, lời ca là lại muốn đến. Đờn ca tài tử đã thành một phần máu thịt của con người Nam Bộ. Chính tình yêu, tấm lòng, sự trân quý với đờn ca tài tử của những người như nghệ nhân Năm Tổng đã giúp nghệ thuật này được lưu truyền. Sức sống của đờn ca tài tử vẫn âm ỉ trong dòng chảy của âm nhạc dân tộc, xứng đáng là báu vật cần được lưu giữ, trân trọng.

Bài và ảnh: THÚY AN