Hơn ba chục năm mới gặp lại nhau, chuyện cũ chuyện mới cứ xoắn xuýt trước sau không đầu không cuối. Riêng hành trình từ anh lính chốt trở thành công dân Lục Ngạn của Nguyễn Hữu Tuyền đã đủ dựng nên một thiên tiểu thuyết lâm ly. Thấm thoắt đã hơn chục năm làm công dân Lục Ngạn, vợ chồng Nguyễn Hữu Tuyền ngày càng cảm thấy mảnh đất này như quê hương máu thịt của mình. Theo chân Tuyền tản bộ trong các ngõ xóm dẫn đến những ngôi nhà trang nhã nép mình dưới bóng những vườn cây ăn quả xum xuê, chốc chốc tôi lại bắt gặp hình ảnh một chiếc ô tô đậu trong khuôn viên gia đình, như “khoe khéo” về sự ăn nên làm ra của gia chủ. Gần hai chục cây số trục đường liên xã và cũng khoảng chừng ấy cây số đường liên thôn đã được trải nhựa hoặc đá cấp phối. Tất cả đều huy động từ công sức và tiền bạc của nhân dân.

Chợt nhớ lại những cuộc dắt díu thiên di của vợ chồng Nguyễn Hữu Tuyền trong ba chục năm qua, tôi hỏi liệu lần này vợ chồng anh đã “kiên định” với Quý Sơn-Lục Ngạn chưa? Nguyễn Hữu Tuyền trả lời chắc nịch: Nhất định thế! Cổ nhân đã dạy “Đất lành chim đậu” mà!

Ở Lục Ngạn, nếu Quý Sơn là xã đầu tiên của tỉnh Bắc Giang đạt danh hiệu “Xã văn hóa” theo chuẩn quốc gia, thì Hồng Giang là xã đầu tiên của huyện nhà đạt chuẩn “Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả”. Đây là một đề án lớn của huyện Lục Ngạn đã được UBND tỉnh phê duyệt từ đầu năm 2015, với 3 đặc trưng cơ bản của xã “Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả” là: Chuyên canh các loại cây ăn quả; Kiến trúc nhà vườn thân thiện môi trường; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Từ khi chuyển đổi sang mô hình “Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả”, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 32 triệu đồng mỗi năm. Bộ mặt làng quê khởi sắc trông thấy. Đến cuối năm 2018, toàn xã đã có 620 ngôi nhà mang bản sắc kiến trúc nhà vườn riêng biệt của vùng trồng cây ăn quả, với những ngôi nhà truyền thống thấp thoáng trong những vườn cây ăn trái, phía trước có vườn hoa, xung quanh là “tường rào mềm” thân thiện môi trường...

Người hăng hái hướng dẫn tôi thực mục sở thị 3 đặc trưng cơ bản của xã Hồng Giang “Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả” là anh Ngô Minh Bắc, cựu phóng viên Đài Truyền hình huyện Lục Ngạn. Anh Bắc tuổi Đinh Dậu, quê ở Hiệp Hòa, nhập ngũ năm 1974 ngay sau khi vừa tốt nghiệp lớp 10, kịp có mặt trong đội hình Sư đoàn 320 tham gia giải phóng Sài Gòn năm 1975. Mùa thu năm 1988, tôi gặp Thiếu úy, trợ lý Tuyên huấn sư đoàn Ngô Minh Bắc ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Bấy giờ, tôi là anh phóng viên lần đầu sang chiến trường K, được anh Bắc giúp đỡ khá nhiệt tình trong công việc. Thế rồi chiến sự cuốn chúng tôi mỗi người mỗi ngả, không ngờ lần này trở lại Lục Ngạn, tôi được gặp lại Ngô Minh Bắc. Thì ra sau lần gặp nhau ở Campuchia, anh Bắc được chuyển ngành về Đài Phát thanh tỉnh Hà Bắc (trước đây). Bấy giờ Lục Ngạn là huyện khó khăn bậc nhất của tỉnh Hà Bắc. Anh phóng viên từng dạn dày trận mạc được cử lên tăng cường cho đài truyền thanh huyện. Tưởng chỉ vài năm “tăng cường” biệt phái, nào ngờ bén rễ xanh cây ngót nghét đã mấy chục năm...

Và cũng như lần gặp nhau bên nước bạn, lần này gặp anh, tôi lại như vớ được một pho tài liệu sống. Lục Ngạn trước thời đổi mới khó khăn thế nào ư? Hãy hình dung từ đây về tỉnh lỵ chỉ bốn chục cây số, nhưng ngày ấy có khi phải mất một ngày chầu chực xoay xỏa vé xe khách, lại thêm một ngày sấp ngửa trên con đường chi chít ổ voi, ổ trâu nữa. Ngày ấy, ai vừa ở Lục Ngạn về tỉnh là người ta nhận ra ngay, vì quần áo, tóc tai đỏ quạch bụi đường. Huyện có hai vùng địa hình, được ngăn cách bởi đèo Váng. Bên kia đèo Váng là 7 xã vùng cao, một thời gian khá dài, huyện ủy và UBND huyện phải thành lập tại đây một bộ máy “phân huyện” đầy đủ các ban, ngành, đoàn thể... để điều hành, quản lý tại chỗ, giống như các “Ban chỉ huy tiền phương” của quân đội trong thời chiến vậy. Những năm 90 của thế kỷ 20 trở về trước, lên công tác 7 xã vùng cao chỉ có thể đi xe đạp hoặc đi bộ. Nếu đi xe đạp thì sau khi ì ạch đẩy xe lên đỉnh dốc Váng, phải chặt một cành cây thật to buộc vào sau xe để đổ dốc thì mới bảo toàn được tính mạng...

Sơ sơ vài chuyện người thật, việc thật như vậy để thấy sự phát triển vượt bậc của Lục Ngạn hôm nay. Vâng, Lục Ngạn hôm nay đã trở thành một vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất của miền Bắc, với tổng diện tích hơn 27.000ha chuyên canh cây ăn trái, sản lượng hằng năm trên dưới 200.000 tấn vải thiều, cam, bưởi; doanh thu mấy năm gần đây hơn 3.500 tỷ đồng mỗi năm. Tất cả được bắt đầu từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa nông sản, với câu nói nổi tiếng của cố Bí thư huyện ủy Đỗ Phụng từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước: “Hãy dời kinh đô vải thiều từ Thanh Hà-Hải Dương lên Lục Ngạn-Hà Bắc!”. Và không chỉ có vải thiều, cam, bưởi... Lục Ngạn còn có nhiều sản phẩm truyền thống đang được phục hồi, gìn giữ và nâng cao như: Rượu Kiên Thành, xi-rô trái cây, mì chũ, mật ong, phấn hoa... Mấy năm gần đây, “Hội chợ cam-bưởi Lục Ngạn” được tổ chức vào ngày 26-11 hằng năm đã trở thành một lễ hội thương mại được dư luận chú ý.

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của huyện Lục Ngạn, bên cạnh việc tiếp tục củng cố thương hiệu của vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất miền Bắc và phát triển các sản phẩm truyền thống trên đây, thì khai thác du lịch cũng là một tiềm năng đáng kể. Lục Ngạn có hơn 40 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam-thắng cảnh cấp tỉnh cùng một di tích lịch sử-văn hóa quốc gia; quê hương của nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như hội đền Hả, hội đền Khánh Vân, hội chùa Am Vãi... với nhiều trò diễn xướng tái hiện các võ công lẫm liệt. Lục Ngạn là đất sơn thủy hữu tình, với nhiều hồ, đập nhân tạo và thiên tạo, trong đó 3 hồ Làng Thum, Khuôn Thần và Cấm Sơn có diện tích mặt nước từ 140ha đến 2.500ha, ôm chứa hàng chục hòn đảo kỳ hoa dị thảo. Và chính những trang trại vườn cây ăn trái công nghệ cao cũng là những địa điểm đã bắt đầu hấp dẫn du khách. Một quần thể du lịch đang được hình thành và quan tâm đầu tư, bao gồm “du lịch vườn cây”, du lịch thắng cảnh-di tích-lễ hội và du lịch môi trường-sinh thái. Tất nhiên, từ tiềm năng đến hiện thực là sự nỗ lực vượt lên biết bao khó khăn thách thức. Nhưng thành công của chủ trương “dời kinh đô vải thiều từ Thanh Hà lên Lục Ngạn” là cơ sở để cán bộ và nhân dân huyện nhà quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp không khói trên quê hương...

Chợt nhớ câu trả lời của anh cựu lính chốt Nguyễn Hữu Tuyền hôm nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với Ngô Minh Bắc: Đúng là “đất lành chim đậu”, thảo nào Lục Ngạn đã biến ông bạn tôi từ cán bộ tăng cường thành “công dân cắm rễ” mấy chục năm nay. Ngô Minh Bắc phụ họa: Nhà văn nên nhớ Lục Ngạn còn là đất võ nữa đấy nhé! Ngay chỗ chúng ta đang đứng đây từng là nơi xảy ra những trận thủy chiến ác liệt trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ hai và lần thứ ba, do thân chinh Trần Hưng Đạo trực tiếp chỉ huy...

Ấy là cái hôm chúng tôi đến tham quan đền Khánh Vân ở thị trấn Chũ, nơi thờ tướng quân Vi Hùng Thắng, một thủ lĩnh của nghĩa binh địa phương đã phối hợp với quân triều đình thực hiện thành công các trận đánh cầm chân, tiêu hao sinh lực địch trên đường hành tiến; đồng thời phản công truy đuổi tan tác quân xâm lược trên đường chúng tháo chạy về nước. Cổ thư chép rằng, trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai (năm 1285) và lần thứ ba (1288), quân Nguyên-Mông đều tràn vào Lạng Sơn, rồi chia làm hai cánh theo đường thiên lý qua ải Chi Lăng và đường thủy trên sông Lục Nam để tiến về Thăng Long. Trong đó, cánh thứ hai theo đường thủy là chủ công nên cả hai lần đều do tên “dũng tướng” Thoát Hoan chỉ huy. Do nắm chắc mưu đồ địch, nên Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã chọn khúc sông qua Chũ làm quyết chiến điểm, cùng các vị tướng tài như Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng... bày thế trận chặn đầu khóa đuôi giáng cho quân thù những đòn chí mạng...

Thiên nhiên sắp đặt cho Lục Ngạn một vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong lịch sử kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Nơi đây là cửa ngõ miền Đông Bắc, hội tụ nhiều tuyến giao thông đường bộ, đường thủy để từ đó ngược lên ải Bắc, lật sang Tây Bắc, xuôi về châu thổ sông Hồng. Vì vậy, mảnh đất này từng ghi dấu biết bao võ công hiển hách của cha ông. Trong kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống đầu thế kỷ 11, phò mã Thân Cảnh Phúc đã lãnh đạo các đội nghĩa binh “Thiên thần Động Giáp” chặn đánh quân địch nhiều trận tơi bời trên địa bàn xã Hồng Giang, được nhân dân lập đền Từ Hả thờ cúng, ngày nay đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia. Trong kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông, đền Khánh Vân còn ghi rõ những võ công hiển hách nơi thượng nguồn sông Lục. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Lục Ngạn nổi tiếng với căn cứ địa Cấm Sơn có núi Ba Hòn/ Có đoàn du kích đỉnh non diệt thù và có bài thơ bất hủ “Lên Cấm Sơn” của nhà thơ-liệt sĩ Thôi Hữu. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lục Ngạn là một mục tiêu đánh phá hủy diệt của máy bay Mỹ, cũng là nơi nhiều máy bay Mỹ bị bắn tan xác trên bầu trời Lục Ngạn. Chỉ nói riêng xã Sơn Hải là một trong 4 xã vùng lòng hồ Cấm Sơn, trong chưa đầy 4 năm từ 1965 đến 1968, đã 4 lần truy bắt 7 phi công Mỹ. Bức ảnh nổi tiếng “Từ thần sấm xuống... xe trâu” chụp cảnh dân quân dùng xe trâu chở tên phi công Mỹ trên đường làng, chính là ở Sơn Hải bắt đấy! Điều đặc biệt là cựu Xã đội trưởng Giáp Văn Kiên, người trực tiếp chỉ huy dân quân bắt sống 7 phi công Mỹ, năm nay 89 tuổi, gần ba chục năm làm Bí thư Đảng ủy xã, vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn lắm!

Hay quá! Tôi reo lên đầy phấn khích trước một thông tin vô cùng độc đáo và thú vị. Vậy sáng mai, ta lên Cấm Sơn nhé! Ngô Minh Bắc cũng hào hứng đồng tình: Rất nên, lên Lục Ngạn mà chưa biết hồ Cấm Sơn thì thiệt lắm. Còn lên Cấm Sơn mà gặp được cụ Kiên thì coi như biết hết Cấm Sơn. Nhé!

Vậy là ngay mờ sáng hôm sau, chúng tôi hăng hái ngược Cấm Sơn. Ngồi trên chiếc ô tô du lịch cùng Ngô Minh Bắc vi vu vượt đèo Váng, trong tôi chợt hiện lên hình ảnh chàng phóng viên đài truyền thanh huyện phì phò đẩy xe ngược dốc, rồi lòa xòa cành lá buộc sau xe đạp đổ đèo một thuở chưa xa...

Bút ký của MAI NAM THẮNG