Chiếc khăn nhung vấn đầu khiến tóc bà càng thêm trắng. Con đường ra chùa với câu kinh lời kệ khiến đường về vương vấn mãi hương sen. Đầu thu, những bông sen cuối cùng vẫn rực rỡ, tóc bà màu trắng tơ sen. Bài ca “Trong đầm gì đẹp bằng sen” cứ theo tôi đi suốt cả một thời thơ ấu mà lớn lên tôi mới tường tận bài ca ấy. Đã có đôi lần, tôi nhìn dòng suối chảy dạt dào ở trên vùng cao mà không hiểu sao lại nhớ đến mái tóc bạc trắng của bà. Phải chăng, nỗi nhớ cũng có quy luật riêng của nó?

Một vài sợi tóc pha sương khói mùa thu trên mái đầu của mẹ khiến tôi nôn nao về bước đi của thời gian. Hồi còn trẻ, tóc mẹ khỏe và dài. Mẹ tôi thường búi tóc gọn gàng sau gáy, tóc mai gài lên vừa phải. Hôm nào dậy thật sớm, tôi mới thấy mẹ chải tóc bên thềm. Mẹ thường bảo anh em chúng tôi: “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Có lần tôi xem bức ảnh của mẹ thời con gái, tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ tết tóc hai bên đẹp đến mê đắm. Ngắm nhìn mái tóc của mẹ, tôi nghĩ công cuộc của bố đến với mẹ chắc cũng dài và xoắn bện như hai tết tóc này... Mùa thu, quả bồ kết chín, tóc mẹ thơm hương bồ kết, cái hương thơm không thể lẫn vào đâu được. Có lần đi giữa một phố ven Hà Nội, bỗng bần thần vì hương bồ kết nấu với lá chanh. Rồi có đêm khuya trong ký túc xá, chiếc radio vọng vang câu ca Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ/ Năm canh chầy thức đủ năm canh... mà tự nhiên thấy thèm được gối đầu vào đùi mẹ, tay nghịch lọn tóc dài khi mẹ đang hong khô. Bao nhiêu mùa thu đi qua, mẹ vẫn miệt mài chăm lo cho cả nhà. Khi các con dần lớn khôn thì những sợi bạc trên đầu mẹ cũng ngày một nhiều. Và chiều nay, mây trắng đâu đây đang trôi nhẹ giữa trời thu mát rượi, cánh cò trắng điểm xuyết cho bầu trời cao rộng, xanh trong. Mẹ và mùa thu.

leftcenterrightdel
 Minh họa: KHOA AN.

Mùa thu cũng là mùa tựu trường và quá khứ xa xôi đưa tôi về lớp 9. Cô giáo dạy Toán có mái tóc dài thật đẹp. Cô trẻ và rất gần gũi với học trò. Mỗi lần cô nhấn mạnh nội dung bài học, mái tóc ấy rung lên thật ấn tượng. Những lần viết bảng, cô khẽ quay người xuống phía dưới, mái tóc dài buộc ngay sau gáy xòe ra như vũ điệu của cô gái Digan. Những khi hướng dẫn học sinh làm bài tập, mái tóc ấy xõa sang một bên vai thật hiền hậu, thân thương... Suốt những năm tháng về sau, nhớ về cô là chúng tôi nhớ về một người giáo viên tận tâm, thân thiện, nhớ cả về một dáng hình với mái tóc mùa thu. Và tôi vẫn nhớ như in những câu thơ từ hồi học cấp 1: Cô giáo đưa mùa thu/ Đến với những quả vàng chín mọng/ Một mùa thu hy vọng/ Tiếng chim ca ríu rít sân trường...

Trên đường đời, ai cũng có một người để thương, để nhớ. Tôi cũng vậy! Tôi đã từng đem lòng yêu một người con gái có mái tóc dài quyến rũ, dễ thương. Dễ thương như lần đầu gặp em, tôi buông câu bóng gió: Tóc đến lưng vừa chừng em bối/ Để chi dài bối rối lòng anh... Ngành nghề chúng tôi theo học đều khó nên cả hai luôn ý thức và luôn trân trọng từng giây phút bên nhau. Có lần chân tôi đau, ngồi sau xe em vào một ngày cuối tuần của mùa thu Hà Nội, tôi thấy hình như tóc em còn dài hơn cả gió mùa thu. Mỗi lần vuốt ve mái tóc ấy, lòng tôi xao xuyến đến lạ; những khi trái tim rệu rã lại như được hồi sinh, những khi niềm tin cạn kiệt mà như được dồi dào trở lại. Chiều thu này, nỗi nhớ em đã vượt qua ranh giới của lời hứa, tôi đã làm thời gian biến đổi theo lẽ của tôi. Mùa thu và mái tóc.

Tản văn của VŨ VĂN CƯƠNG