Người ta đã thống kê khoảng 10 nhà văn có sách xuất bản nhiều nhất trong thời gian trên phần lớn đều viết về tình dục, trinh thám giật gân, câu khách... Một dấu hiệu khủng hoảng rõ rệt của một nền xuất bản lớn.

Khi trở thành Tổng thống Liên bang Nga, ông Putin có thái độ rất kiên quyết chấn chỉnh tình trạng xuất bản nói trên. Có lần, gặp mặt các văn nghệ sĩ Nga, ông nói đại ý: Bảo vệ tiếng Nga, bảo vệ ngôn ngữ Nga là bảo vệ tính cách và dân tộc Nga. Ông đã ra sắc lệnh văn hóa có hiệu lực từ tháng 7-2014. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2014, trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga, các ngành văn hóa như văn học, điện ảnh, kịch nghệ… cũng như các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu nhà nước hoặc tư nhân, các nghệ sĩ tuyệt đối không được sử dụng thứ ngôn ngữ đường phố thô tục trong tác phẩm của mình. Ai vi phạm sẽ bị phạt số tiền tương đương 1.000 euro, đồng thời tác phẩm cũng bị cấm phát hành nếu không sửa lại nội dung bằng ngôn từ lành mạnh hơn.

Sắc lệnh văn hóa của Tổng thống Nga còn quy định riêng với những tác phẩm đã in hoặc ghi vào băng hình trước đó, nếu có ngôn từ thô tục, bắt buộc phải dán tem nhãn ở chỗ dễ thấy nhất để cảnh báo người mua. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền nhằm phục hồi lại bản sắc truyền thống của phong cách văn hóa Nga, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ thứ ngôn ngữ đường phố dung tục phát triển tự do sau khi Liên Xô sụp đổ, đe dọa tới sự phát triển văn hóa của các thế hệ tương lai.

Ở Việt Nam, kể từ khi mạng xã hội phát triển, một số nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo lại đang tự cho mình cái quyền nói tục như là một “dấu ấn phong cách” của mình. Thiết nghĩ, trong lúc chưa có chế tài đủ mạnh để nghiêm cấm việc này, các tổ chức hội của văn nghệ sĩ cũng cần đưa ra những quy định đạo đức nghề nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng nói tục, nói bậy trên mạng xã hội trong hội viên.

TS Vũ Thanh Tâm