Những trái sấu xanh đậm, đều tăm tắp, cùi dày, cho hương vị bát nước rau muống luộc chua chua, thanh thanh, mùi thơm thoang thoảng khiến mấy đứa trẻ con xì xụp chan chan húp húp. Dì út nhanh nhảu hỏi, chị mua được ở đâu sấu ngon thế, đem ngâm mắm thì ngon phải biết! Vậy là tôi mới tin, hóa ra sấu Hà Nội khác sấu các địa phương khác thật...

leftcenterrightdel
Sấu chín-đặc sản Hà thành.

Phố Phan Đình Phùng, con phố đẹp nhất nhì Hà Nội với những hàng cây quanh năm xanh rì. Tôi thử nhẩm tính, trên con phố này có đến mấy chục cây sấu cổ thụ được các công nhân Công ty Môi trường đô thị thành phố đánh số, gắn biển tên. Giờ này chưa có khách, Minh ngồi bên vỉa hè, thu lu bên mấy túi sấu. Minh gầy nhăng nhẳng, có nước da đặc trưng của người làm việc ngoài trời, nâu sậm, cháy nắng. Cậu bảo, chỉ cần dậy sớm, trèo cho vững, vài tiếng trước khi mọi người đi làm là có mấy chục cân để bán rồi. Sấu ở đây là đặc sản, nên luôn được giá. “Trèo sấu có thiết bị bảo hộ gì không?”-tôi tò mò. “Làm gì có, buộc tạm cái dây qua người thôi!”-Minh cười, để lộ hàm răng vàng của người nghiện thuốc lá lâu năm. Có khách hỏi mua, Minh ngừng kể, tay thoăn thoắt nhặt những quả to đều cho vào túi.

Nhìn cậu chăm chú lựa sấu, tôi bỗng nghĩ, chắc hẳn cậu phải yêu công việc này lắm. Là vì sấu được giá, hay mỗi năm đều có khách “ruột” tìm đến? Gần mười năm ở đây, cậu cũng có những “khách hàng” bằng thời gian “vào nghề”. Khách tới mua vài cân sấu mà chuyện trò cả buổi mới nổ máy xe ra về. Vài ba câu chuyện cuộc đời, vậy mà vui! Quê Minh ở một tỉnh miền Trung, chưa hết cấp hai thì bỏ học đi làm thuê làm mướn cho người ta. Lấy vợ sinh con, mấy sào ruộng ở quê một mình vợ làm cũng chẳng đủ ăn. Cậu “dạt” ra Hà Nội làm nghề tự do. Cũng bươn bả với đủ thứ nghề. Mấy năm trước ở “chợ người” còn kiếm được, nhưng càng ngày người càng đông, của càng khó, đến những việc vặt cũng ít dần. Minh chuyển sang đánh giày, rửa bát thuê, đến mùa sấu thì bám trụ ở đây... Cậu trải lòng: “Giờ mới thấm, không có nghề nghiệp ổn định thật cực. Nhưng đồng tiền mình kiếm được là “sạch”. Phải có cái mà tự hào với tụi nhỏ ở quê chứ!”.

“Nghề hái sấu vừa kiếm được, vừa ít người cạnh tranh, nhưng cũng nguy hiểm. Cây sấu cao thế, nếu chẳng may lỡ tay, lỡ chân là xảy ra chuyện tức thì... Cơ mà cũng được vài đồng gửi về cho vợ con. Năm học mới đến rồi, đời em không được học, nhưng đời con em phải khác chứ, chị nhỉ?”. Nói rồi Minh ngước nhìn lên vòm sấu xanh biếc. Những vạt nắng đầu thu không còn oi nồng nữa. Sấu đã qua mùa rộ, thi thoảng những quả vàng ươm, căng mẩy lại rơi lộp bộp cạnh chỗ chúng tôi ngồi...

Bài và ảnh: PHẠM NGỌC THỦY