Ông Đinh Viết là bác của cô giáo tiểu học Đinh Thị Hằng ở cùng ngõ. Chàng thiếu úy dừng lại cách 3m để chào bác rể tương lai và ông Đặng Văn, người trực chốt cùng ông Viết. Ông Viết tỏ ra phấn chấn:

- Cháu vào đi. Hằng nó đang ở nhà “thực hiện Chỉ thị 16”!...

- Dạ!... Thưa bác!...

- Thưa với gửi gì! Mấy tuần nay, chiều nào anh cũng về qua đây mà sao không trực tiếp gặp nó một tí!

- Cháu cũng muốn thế lắm! Nhưng mà cháu lại đang thực hiện “Một cung đường hai điểm đến”. Từ cơ quan là về thẳng nhà bác ạ!

- Thì bác trực chốt đây! Chẳng lẽ tao lại không bảo lãnh cho thằng cháu rể tương lai được à?

- Dạ thưa bác! Là thế này ạ. Cháu chưa vào gặp em Hằng vì hai lẽ. Một là, giấy thông hành chỉ cho phép cháu từ nhà đến cơ quan làm việc rồi trở về nhà thôi. Hai là, cháu phải “giữ tiếng” cho bác và người yêu của cháu, kẻo bà con phê bình bác thiên vị làm sai, còn em Hằng thì mang tiếng là giáo viên mà không chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch. Hiện tại, chúng cháu vẫn chia sẻ thông tin với nhau qua điện thoại ạ. Giờ xin phép bác, cháu đi, kẻo người khác đến lại thành ra tụ tập, vi phạm quy định giãn cách...

Ông Viết cười khà khà rồi sang sảng “biểu dương”:

- Bác thử chàng sĩ quan cháu rể tương lai thôi! Phải thế chứ! Bác tuyên bố rút ngắn “thời gian thử thách”. Em Hằng khai giảng xong, cưới online luôn, sống chung an toàn với Covid-19 để chiến thắng đại dịch! Thôi cháu đi đi...

Thiếu úy Lung phấn khởi chào hai ông rồi tăng ga xe, đi về nhà. Ông Đặng Văn sau khi chứng kiến câu chuyện của ông Viết và chàng sĩ quan trẻ, tâm đắc gật gù: “Chất lính nó vẫn khác! Ở đâu cũng thế!...".

PHẠM XƯỞNG