Tháng 12-2018, trong một chuyên án ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt Phạm Văn Kiên-đối tượng điều hành đường dây buôn bán ma túy. Điều đáng nói, qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Kiên đang chấp hành án phạt tù chung thân từ tháng 2-2012 về tội vận chuyển trái phép chất ma túy tại một trại giam ở tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian thụ án, Kiên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Bộ Y tế và trong thời gian này đã điều hành đường dây buôn bán ma túy trên. Một vụ án ma túy tưởng như bình thường nhưng lại hé lộ ra những tình tiết khiến nhiều người ngỡ ngàng và đặt ra những câu hỏi khó lý giải. Một phạm nhân có tiền án vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy, được kết luận tâm thần đi điều trị bắt buộc, lại tiếp tục phạm tội buôn bán ma túy thì liệu có thật sự bị tâm thần? Hơn nữa, bệnh viện đã quản lý, điều trị bệnh nhân đặc biệt-là phạm nhân-như thế nào mà để đối tượng ra ngoài tiếp tục phạm pháp?

leftcenterrightdel
Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Ảnh: VĂN NGUYỄN 

Mới đây, vụ việc tương tự lại diễn ra khi một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Xuân Quý là bị can trong vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy, được kết luận tâm thần và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ cuối năm 2018. Tức là, Quý phải chấp hành nghiêm các quy định của bệnh viện và chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các nhân viên y tế. Nhưng không hiểu vì sao, phòng điều trị của Quý lại trở thành địa điểm để Quý và đối tượng khác bay, lắc, sử dụng, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy.

Bệnh viện là nơi khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, vốn nhiều người qua lại, khó kiểm soát nên đây cũng là nơi tiềm ẩn xuất hiện hành vi phạm pháp của các loại tội phạm. Còn nhớ năm 2018, Công an TP Hà Nội cũng tổ chức triệt phá thành công và bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy tại khu vực Bệnh viện 09 (Tân Triều). Lợi dụng bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và là điểm người nghiện ma túy đến uống Methadone để cai nghiện nên các đối tượng đã “biến” bệnh viện thành nơi buôn bán trái phép chất ma túy. Trở lại bệnh viện tâm thần, nếu có thấy một bệnh nhân hò hét, nhảy nhót ầm ĩ, có lẽ mọi người cũng nghĩ “chuyện thường ở viện”. Chính điều đó khiến các đối tượng lợi dụng để phạm pháp. Tất nhiên, không thể không nói đến trách nhiệm quản lý, giám sát bệnh nhân, nhất là bệnh nhân thuộc diện đặc biệt của bệnh viện. Trong vụ án của đối tượng Phạm Văn Kiên kể ở trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã kiến nghị Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong thời gian điều trị nội trú. Thế nhưng, sự việc như vậy vẫn tái diễn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cơ quan công an đã xác định có nhân viên bệnh viện tiếp tay cho Nguyễn Xuân Quý, thậm chí còn tham gia sử dụng trái phép chất ma túy. Rõ ràng, công tác quản lý cán bộ, nhân viên và bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã đặt ra nhiều vấn đề mà lãnh đạo bệnh viện và Bộ Y tế không thể làm ngơ.

Cũng từ đó, rất nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, liệu đối tượng Quý-từng có 4 tiền án, tiền sự-có thật sự bị tâm thần? Chúng ta đều biết, nếu một người được kết luận tâm thần trong thời gian có hành vi vi phạm pháp luật thì có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng vì thế, không ít đối tượng đã lợi dụng điểm này để tạo cho mình một hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm thoát tội. Thời gian qua, nhiều vụ án làm giả bệnh án tâm thần đã được cơ quan điều tra phanh phui. Năm 2019, một bác sĩ là Phó trưởng Khoa Tâm thần của một bệnh viện tâm thần đã bị tuyên án 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Vị bác sĩ này nhận tiền của một đối tượng phạm tội để làm hồ sơ bệnh án tâm thần giả với đầy đủ các thông tin bằng việc tráo kết quả khám của bệnh nhân khác. Năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng đã điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh, chuyên thuê người làm giả các kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, công văn, giấy tờ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương, các tòa án địa phương... rồi lập hồ sơ bệnh án tâm thần giả cho các phạm nhân, đối tượng có tiền án, tiền sự.

Bệnh án tâm thần giả có thể làm vô hiệu hóa toàn bộ công sức của các cơ quan điều tra, tiếp tay cho tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tội phạm sẽ coi thường pháp luật, tiếp tục phạm pháp, gây nguy hại cho xã hội. Hơn thế, hệ lụy của nó mang lại còn làm cho người dân mất niềm tin vào công lý. Tất nhiên, trong các vụ án mà bị can có xác nhận tâm thần thì đều được trưng cầu giám định pháp y tâm thần để xác nhận chính xác đối tượng có tâm thần hay không. Một số bác sĩ cho rằng, một người bình thường nếu có kiến thức về chuyên khoa thần kinh hoặc được hướng dẫn kỹ càng thì hoàn toàn có thể tạo ra những hành động, biểu hiện như một người có vấn đề về tâm thần mà nhiều khi bác sĩ có thể bị “qua mặt”. Không người bình thường nào muốn mình bị kết luận có bệnh tâm thần. Nhưng đôi khi, để có kết luận hai chữ “tâm thần”, nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua và cũng không ít người đã chấp nhận đánh đổi tất cả.

Hy vọng, nhân vụ việc của bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý lần này, cơ quan chức năng sẽ đưa ra trước ánh sáng công lý những khuất tất trong các bệnh viện tâm thần.

HOÀNG DƯƠNG