Một số bạn cho rằng, chẳng qua nhà trường muốn ổn thỏa trước sự phản ứng của phụ huynh học sinh nên lấy lòng họ mà quy kết tội cho cô giáo. Cũng có ý kiến cho rằng, ít nhất thì giáo viên cũng phải có “phương tiện” nào đó để phạt học sinh, không thể tước hết những “phương tiện” động chạm đến các em có lỗi. Theo một số người thì một vài nước cho phép giáo viên dùng roi đánh học sinh vào những vùng nhất định trên cơ thể, như thế mới nghiêm. Cũng có người bức xúc nói, bị quỳ do sai phạm có gì là bị sỉ nhục, chỉ ai quỳ gối nịnh nọt người khác mới là hình thức đáng lên án v.v.. và v.v..

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Tôi đã từng là giáo viên dạy học ở bậc phổ thông trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong những năm dạy học ấy, tôi lắm lúc rất đau khổ vì lớp học ồn ào do mấy học sinh đùa nghịch, chọc ghẹo nhau. Cũng có học sinh bị điểm kém do không làm được bài đã xé bài kiểm tra trước mặt tôi. Một số em ương bướng cãi lại một cách hỗn hào khi tôi nhắc nhở phải giữ trật tự khi thầy đang giảng bài. Có vị phụ huynh cậy mình là lãnh đạo địa phương phản ứng với tôi khi con vị đó không chịu học hành nên không đủ điểm lên lớp. Vị đó còn đề nghị cấp ủy địa phương cho tôi chuyển sang trường khác. Lúc đó, tôi chưa vào Đảng nên tôi chẳng thanh minh được với ai, khi mà bí thư đảng ủy đứng về phía vị phụ huynh này... Cũng may là sau đó ông bí thư đó hiểu tôi là giáo viên được nhân dân địa phương quý mến, nhất là tôi còn rất trẻ mà luôn luôn giúp đỡ nông dân trong lao động nặng nhọc trên địa bàn. Cuối cùng, tôi không phải chuyển đi nơi khác, nhưng họ buộc phải nâng điểm để em học sinh ấy lên lớp. Tôi buồn vô hạn, đến mất ăn, mất ngủ... Ngày ấy, tôi không dùng lời lẽ khó nghe để răn dạy học sinh và cũng không có một hành động nào động chạm vào thân thể mấy em nhỏ ngỗ nghịch, khó dạy. Điều an ủi tôi lúc đó là số đông học sinh trong lớp do tôi làm chủ nhiệm rất quý và thân thiện với tôi, hợp tác với thầy trong nhiều việc, nhất là trong sinh hoạt ngoại khóa, trong lao động sản xuất theo kế hoạch của nhà trường.

Có người nói, muốn có cây cảnh đẹp phải uốn cành, tỉa lá, muốn học sinh nên người phải uốn nắn nó mạnh mẽ, chứ nương nhẹ lại không hiệu quả. Thật ra, theo tôi, cái cây được uốn thành hình rồng, phượng là nhờ uốn tỉa nhẹ nhàng theo khung dây thép dùng để định hình, chứ không thể bẻ cong thật mạnh, bởi bẻ mạnh, có thể làm nó gãy, và thế là từ thứ phẩm trở thành phế phẩm. Đứa trẻ hư, không cẩn thận, sau khi thầy xử phạt sẽ hư hơn, sẽ ghét thầy hơn và có thể sẽ hận thầy lâu dài. Như thế là thầy giáo thất bại.

Câu chuyện, cụ thể mà ta bàn hôm nay là việc một em học sinh phải quỳ do không nghe lời. Bắt buộc em ấy phải quỳ thì em đành phải chấp nhận. Nhưng, biết đâu, việc giáo viên bắt học sinh quỳ ngày hôm nay lại làm cho em đó nghĩ rằng, sau này khi có quyền lực, sẽ có người bị bắt quỳ dưới chân mình... Vì vậy, việc bắt trẻ em quỳ một cách ép buộc như thế là lợi bất cập hại.

Tôi cho rằng, sự việc vừa qua rất đáng tiếc. Nếu cô giáo bình tĩnh hơn, hãy cầu viện chi bộ, ban giám hiệu, công đoàn, tổ bộ môn... Tập thể nhà giáo vào cuộc có sự tham gia ý kiến của hội phụ huynh, với sự đồng tình của đa số các em học sinh thì đâu đến nỗi cô giáo phải đơn thương độc mã trước vấn đề nhạy cảm này. Hơn nữa, người đứng đầu trường học để xảy ra việc này cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Thế mới gọi là người đứng đầu của tập thể.  

GS. TS PHẠM TẤT DONG