Thì ra giữa chiều, người phụ nữ nhặt đồng nát vẫn thường qua lại lối này đưa một cô gái đến, nói với bà rằng: “Con bé này bỏ nhà đi và đang muốn tìm chỗ trọ để kiếm việc làm”. Bà Thiêm hằng ngày vẫn thường giúp đỡ những người đến nhờ hỏi nhà trọ như thế. Nhưng với cô gái này thì khác. Dáng điệu mệt mỏi, lơ ngơ, vẻ mặt non nớt của cô toát ra một nét buồn vô vọng, làm bà Thiêm băn khoăn. “Ngữ này mà lang thang phố đêm thì biết làm sao!”. Nghĩ thế, bà quyết định giữ cô gái ở lại nhà mình.

Cô gái ngồi đối diện với bà Thiêm. Cuộc đối thoại bắt đầu bằng sự dịu dàng của bà không khác gì người mẹ trò chuyện với con gái nhỏ:

- Tên cháu là gì? Quê ở đâu? Được 15 tuổi chưa cháu?

- Dạ! Cháu tên là Q… Cháu từ Điện Biên xuống. Cháu 16 tuổi rồi ạ!

- Sao cháu không ở nhà với bố mẹ để học hành?

- Bố mẹ cháu mất từ lúc cháu 3 tuổi. Cháu đang ở với bố mẹ nuôi. Vì không ở được nữa nên cháu mới bỏ nhà đi xuống đây tìm việc làm…

- Cháu có đem theo chứng minh thư không?

- Không ạ!

- Thế trong túi có bao nhiêu tiền?

- Cháu có 800 nghìn đồng!

Cô gái vừa kể chuyện vừa thút thít khóc. Bà Thiêm phải dỗ dành, nói là sẽ tìm việc làm cho (cốt để cô gái trở lại bình thường và nói hết hoàn cảnh thực của mình). Bà hỏi tỉ mỉ nhiều điều. Bỗng cô gái nói có bố tên là Quang, đang ở Điện Biên.

Thấy cô gái lúng túng, “tiền hậu bất nhất” khi trả lời, hơn nữa đi tìm việc ở TP Hà Nội mà không có giấy tờ tùy thân, bà Thiêm quyết định bảo cô gái cho số điện thoại của bố để hỏi chuyện. Nhưng Q. không còn số của ai nữa, vì máy điện thoại đã bị đập nát rồi... Bà Thiêm đưa điện thoại của mình để cô gái đăng nhập Facebook. Nhờ đó, bà liên lạc được với ông Quang và những người thân khác của cô. Hóa ra, vì một chút tự ái, giận bố mẹ nuôi mà Q. quyết định bỏ quê xuống Hà Nội để tìm việc làm, kể cả có phải “lang thang phó mặc đời!”.

Bà Thiêm đặt vào tay cô hộp cơm và thức ăn còn ấm nóng, bảo: “Cháu ăn đi để có sức lực. Ngày mai còn nhiều việc phải làm”. Q. rơm rớm nước mắt, đưa hai tay đón hộp cơm, ngước nhìn bà Thiêm rồi xúc cơm nhỏn nhẻn ăn.

19 giờ. Nhận được tin khẩn, anh Nguyễn Mạnh Hùng (thường trú tại Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là anh họ của cô gái đã có mặt tại cửa hàng tạp hóa của bà Thiêm. Nhìn thấy anh, Q. buông bát đũa, đứng lên mừng rỡ: “Anh đừng mắng em nhé! Vì không muốn phụ thuộc gia đình nên em đi kiếm việc làm…”. Sau khi đã yên tâm về mọi chuyện, bà Thiêm bảo anh Hùng đưa Q. về nhà. Bà còn nhắc anh: “Gia đình phải quan tâm đến cháu hơn nữa. Sống giữa môi trường xã hội đang thường xuyên có những chuyển động, con gái mới lớn, tâm lý dễ có những diễn biến khác thường”.

 Chứng kiến sự việc, không ít người dân quanh khu vực cửa hàng tạp hóa vô cùng cảm phục tấm lòng nhân ái của bà Thiêm. Nếu bà không giữ Q. lại nhà mình rồi tìm cách liên lạc với gia đình thì điều gì sẽ đến với cô gái? Trong lúc nạn xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn còn lẩn quất nơi phố thị thì những việc làm của người dân Thủ đô nói trên không khác gì “cứu nhân độ thế”, rất đáng trân trọng!

PHẠM XƯỞNG