Trong ba lô con cóc của vị Tham mưu phó vận tải dù trận mạc có gian khổ, khốc liệt đến mấy cũng không thể thiếu quyển Kiều cổ do nhà thơ Tản Đà chú dẫn, Nhà sách Hương Sơn tái bản năm 1952. Tất nhiên ông thuộc làu Truyện Kiều, kể cả những chú giải điển cố trong sách và ông đã nhiều lần ngâm vịnh Kiều trong các buổi liên hoan văn nghệ của đơn vị. Nhưng lính ta thích nhất vị chỉ huy vận tải ở khả năng ứng đối: Đố Kiều và lẩy Kiều. Lần ấy, sang làm việc ở Cục Tham mưu công binh, gặp lại người bạn cũng rất say Kiều là Cục trưởng Nam Hải (sau ngày nước nhà thống nhất, ông là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải), Tham mưu phó Nguyễn Chúc ra ngay một “đề”: Đố anh, nàng Kiều sau 15 năm lưu lạc, mỗi năm gầy đi bao nhiêu phần trăm? Dù Cục trưởng Nam Hải cũng nổi tiếng là người giỏi biến báo Truyện Kiều mà không ngờ gặp phải câu hóc thế, nghĩ một lúc ông cười khì, bảo: Thì tớ đố lại cậu vậy! Dễ thôi-Nguyễn Chúc nhẩn nha đọc-Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa/ Mười phần xuân có gầy ba bốn phần. Tức là sau những năm lận đận, Kiều gầy 30-40%; nếu đem tỷ lệ này chia cho những năm lưu lạc thì mỗi năm gầy khoảng 2% đến 2,67%!

Lần khác, bộ đội Trường Sơn đón Đoàn văn công Nam Hà vào phục vụ, dẫn đầu là nhà văn Chu Văn nổi tiếng thâm thúy. Biết lính Trường Sơn mê Kiều, sau buổi biểu diễn, ông bỗng nảy ra câu hỏi: “Tôi biết các anh rất thuộc Truyện Kiều, chỉ hỏi một câu đơn giản thế này thôi: Nàng Kiều con nhà ai?”. Con ông bà viên ngoại chứ ai nữa, nhiều người trả lời vậy. Nhà văn vẫn lắc đầu cho là chưa chuẩn. Đến lúc ấy “anh Kiều” Nguyễn Chúc mới tủm tỉm góp vui: Hổ sinh chút phận thơ đào; vậy nàng do con hổ sinh ra, đúng chưa nào? Ông nhà văn gật gù: Chính xác. Hai vị gặp nhau ở chỗ chơi chữ, hổ là hổ thẹn đồng âm với con hổ (!).

Bác sĩ Trưởng phòng Quân y Đoàn 559 Nguyễn Ngọc Thảo sau khi khám bệnh cho Tham mưu phó Nguyễn Chúc, bảo anh bị mắc bệnh kiết lỵ cần uống thuốc kháng sinh và tránh ăn đồ cay, nóng. Tham mưu phó bỗng bật cười: Bệnh của mình giống hệt bệnh của Thúy Kiều. Trưởng phòng quân y tròn xoe mắt, tỏ vẻ chưa hiểu thì “người bệnh” dẫn luôn câu: Dùng dằng khi bước chân ra/ Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bốn lần; hay có lúc bệnh nguy cấp hơn: Khi tựa gối, khi cúi đầu/ Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày... Không phải đi kiết thì là bệnh gì!

Còn có câu chuyện “ngoài” Truyện Kiều. Hôm ấy, toàn cơ quan Bộ tư lệnh tập hợp trước sân để nghe Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên huấn thị. Trực ban nội vụ yêu cầu các khối trưởng đứng ở đầu hàng khối mình. Nhìn khối tham mưu vận tải vắng cái bóng cao lớn dềnh dàng của Tham mưu phó Nguyễn Chúc, trực ban hô to: “Đồng chí Nguyễn Chúc ra đầu hàng!”. Cả hàng quân lặng phắc, bỗng “anh Kiều” từ phía sau bước nhanh lên trước và dừng lại dõng dạc từng câu: “Nguyễn Chúc quyết không đầu hàng!”.

ĐÂU QUẢNG