leftcenterrightdel
Một góc Cù Lao Xanh.

Lần đầu tiên trong đời, bọn tôi biết thế nào là trứng cá chuồn ăn cả tảng như thể bóc từng mảng sáp ong ra thưởng thức. Lẫn trong tiếng trứng kêu là chất ngọt, vị béo ứa ra ngọt tới tận chân răng. Giờ tôi mới biết vì sao anh Mạnh lại bảo không gỡ rong biển ra, mảng trứng cá chuồn nào dính rong biển, ăn vào sẽ cảm nhận rõ hơn món quà nơi đảo ngọc Cù Lao Xanh. Gọi là “món quà”, hay gọi là “lộc biển” cũng không sai chút nào. Mấy năm nay có lẽ do biến đổi khí hậu nên cá chuồn có đàn đẻ trứng sớm hơn (bình thường cá chuồn đẻ trứng vào mùa hè). Những bãi có nhiều rong ở Cù Lao Xanh chính là địa điểm lý tưởng để từng đàn cá chuồn vào đẻ trứng. Không biết cá chuồn có giống rùa không, cứ hằng năm lại quay về chỗ cũ đẻ trứng, chứ ở Cù Lao Xanh, ngư dân đi biển gần bờ lấy được trứng cá chuồn cũng kha khá. Không phải đánh bắt cá để lấy trứng, mà là trứng cá đẻ ra dính vào lưới ngư dân. Bữa nào đi thuyền ra mấy bãi rong gần bờ, không khéo còn kiếm được mấy cân trứng cá chuồn ẩn đâu đó trong những bụi rong biển.

Chúng tôi ăn trứng cá chuồn ở nhà anh Mạnh theo cách của nhà hàng “vạn sao”, tức là ăn ngoài trời. Chủ nhà bê nguyên một chậu trứng cá chuồn ra, đặt 3-4 bát nước mắm chanh, tỏi, ớt, tiêu thơm lừng vào giữa chậu trứng. Sau đó thì khách và chủ nhà cứ thế gỡ trứng cá chuồn ra, chấm mắm, bỏ vào mồm nhai nổ lép bép, lụp bụp cực kỳ khoái chí.

Mấy anh em trong đoàn cười nói rôm rả ghê, cứ bảo may mắn vì dự tính ra Cù Lao Xanh tìm cơ hội đầu tư, thế nào lại làm quen được bác chủ nhà tốt bụng, xởi lởi. Thôi thì chẳng biết chuyến đi thành công tới đâu, anh em từ bốn phương trời, được ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm Cù Lao Xanh tâm sự, hàn huyên, ăn uống thế là vui quá rồi.

Trong câu chuyện với anh Mạnh và một số bà con hàng xóm, chúng tôi được biết Cù Lao Xanh có diện tích khoảng 365ha, dân số ước chừng 2.400 người. Cù Lao Xanh cách TP Quy Nhơn 17km. Chục năm trước, từ trong đất liền ra đảo khá khó khăn, ngày chỉ có một chuyến tàu chạy “bạch, bạch” ra đưa đón khách. Nay giao thông phát triển, không chỉ có tàu mà còn có cả ca nô đưa đón khách từ TP Quy Nhơn ra Cù Lao Xanh. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi đặt chân đến Cù Lao Xanh là cảm nhận về một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển, cứ như thể Thổ Chu, Nam Du ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Từ ngoài biển nhìn vào, làng chài Cù Lao Xanh nằm nghiêng dưới chân núi, bên bờ cát trắng mịn. Ngước mắt lên đỉnh núi là ngọn hải đăng cao sừng sững. Nhưng vượt lên tất cả vẫn là khung cảnh thanh bình, yên ả của một làng chài cực kỳ nên thơ mà mới chỉ ngắm thoáng qua, chúng tôi đã cảm nhận như thể khu vườn địa đàng dưới hạ giới.

Tàu mới cập cảng, mọi người đã ngửi thấy mùi bún cá, bún riêu, canh cá thơm đến ngon ngọt. Cá tươi có khác, nhìn là muốn nhào tới ăn liền. Người dân trên Cù Lao Xanh khá kín tiếng, không quá vồn vã, không quá nhiệt tình. Hình như họ thích sống chậm, muốn được trải nghiệm những thời khắc thanh bình nơi chôn nhau cắt rốn này vì nghe đâu sắp tới sẽ có dự án du lịch quy mô triển khai ngoài Cù Lao Xanh. Nghe cô bán bún cá ở gần cầu cảng nói vậy, chúng tôi chẳng biết buồn hay vui cho hòn đảo này. Du lịch phát triển đương nhiên đời sống người dân cũng khấm khá hơn nhưng không biết lòng người nơi đây có muốn vậy.

Sáng hôm sau, từ trung tâm đảo, chúng tôi men theo con đường bê tông nho nhỏ như ở các kênh rạch miền Tây, qua các dãy nhà nhỏ, chầm chậm từng bước leo lên núi, nơi có ngọn hải đăng được xây dựng từ thời Pháp cao 120m. Vào một quán cà phê trên đảo, chúng tôi dán mắt vào bức tường nước sơn đã sờn cũ, đọc dòng chữ: “Nhơn Châu xưa có tên là Thanh Châu, như trong Đại Nam nhất thống chí chép “Hòn Thanh Châu thuộc thôn Chánh Thành ở phía nam huyện, tục gọi là Cù Lao là trấn sơn của biển Thi Nại, đầu đời Gia Long thuộc huyện Đồng Xuân, đạo Phú Yên, đến giữa năm Minh Mệnh đổi lệ vào huyện Tuy Phước”.

Trong nhật ký hàng hải qua phương Đông từ thế kỷ 16-17, người Bồ Đào Nha gọi Nhơn Châu là Poulo Gambir, người Việt gọi là Cù Lao Xanh, tên gọi khác của xã Nhơn Châu, cách bờ biển nội thành Quy Nhơn 24km về phía tây bắc và cách bờ tỉnh Phú Yên 22km về phía tây. Trên một số trang mạng du lịch hay ở phố cổ Hà Nội, mỗi khi giới thiệu cho du khách, hướng dẫn viên hay nhân viên bán tour vẫn hay đon đả quen mồm giới thiệu “Culao Poulo Gambir”, anh nào là “Tây ba lô” chính cống sẽ bảo: “Ý mày là Cù Lao Xanh? Ok”.

leftcenterrightdel
Ngọn hải đăng trên đảo Cù Lao Xanh.

Sau gần hai ngày đi tham quan cảnh đẹp trên Cù Lao Xanh, mấy anh em trong đoàn nhất trí thôi không vội tìm hiểu cơ hội đầu tư làm ăn ở đây, mà nên tìm hiểu ngay những trải nghiệm thú vị ở “Culao Poulo Gambir”. Phải công nhận một điều, hải sản ở Cù Lao Xanh cực ngon, từ cá biển cho tới ghẹ, mực, tôm, cua, nhum... Nhưng đã ra đến đây thì nên thức đêm đi bắt cua đá. Đây là một loài cua sống ở ven biển, vỏ màu tím sậm, mình rắn chắc, càng cái ngắn và to, nặng khoảng 1-2 lạng/con. Cua đá thường kiếm ăn vào ban đêm, ngày trú ẩn trong các hang đá nên muốn bắt được chúng, bạn phải chịu khó thức khuya, cầm đèn pin, mang theo xô nhựa thì kiểu gì cũng thu được chiến lợi phẩm.

Một vài du khách ngợi khen ốc mặt trăng ở Cù Lao Xanh ngon. Ốc mặt trăng hấp gừng, nướng bơ, hay xào sả ớt, thơm ngon, béo ngậy, vị ốc ngọt quyện với vị chua, cay, mặn mặn của muối hạt to, ớt xanh nghiền nhỏ khiến bạn ăn đến đã đời. Chỗ nước chấm còn thừa bỏ đi thì phí. Thôi thì dù đã no bụng nhưng nếu làm thêm một “em” mực một nắng nướng lên thơm lừng, xé ra trắng phau chắc không ai từ chối.

Nhưng nếu được chọn một món thực sự gây ấn tượng nhất đối với tác giả, thì đó chính là món bánh xèo nơi đây. Có bạn sẽ nghĩ ngay bánh xèo có gì mà lạ, bánh xèo Đà Nẵng, bánh xèo Cần Thơ, bánh xèo Cà Mau, bánh xèo Thổ Chu… ăn ngon đã đời. Đúng vậy, bánh xèo ở mọi vùng miền Tổ quốc mình ăn đều ngon, đều rất đã miệng nhưng bánh xèo ở Cù Lao Xanh vốn là bánh xèo chay, chỉ gồm bột, hành tây nên giá cực kỳ bình dân, vài nghìn một chiếc. Chúng tôi ăn bánh xèo chay tự hỏi chẳng biết chủ hàng bán kiểu này thì lời lãi được bao. Bữa sau, theo lời tư vấn của anh Mạnh, chúng tôi xách theo một cân mực tươi đến quán, chủ quán vui vẻ làm món bánh xèo nhân mực, thu thêm 20.000 đồng gọi là tiền công phục vụ; trước khi đi không quên tư vấn cho chúng tôi “lần tới nên mang cá cơm đến vì bánh xèo nhân cá cơm ăn cũng rất hay đó”. 

Bốn ngày khám phá Cù Lao Xanh, chúng tôi nhận thấy du khách ra đây nên đi theo tour cho tiện, vì tự trải nghiệm như nhóm tôi thì chi phí cũng không rẻ hơn, nếu không muốn nói là sẽ mất nhiều thời gian. Du khách có thể tới Khu dã ngoại Cù Lao Xanh để tham quan và chơi các trò chơi trên biển như mô tô nước, chèo thuyền thúng hay dịch vụ tắm biển, ngắm san hô với mức giá bình dân 50.000 đồng/khách. Bờ biển đẹp, cát mịn, có nhiều dừa, quá lý tưởng cho việc mở tiệc nướng và cắm trại ngủ qua đêm.

“Nếu may mắn, hẹn mọi người lần tới ra Cù Lao Xanh vào đúng dịp diễn ra Lễ hội cầu ngư truyền thống, song song lễ ra quân đánh bắt vụ mùa khí thế, vào ngày 16-3 (âm lịch) hằng năm. Lễ hội rất hay, ít có du khách biết lễ hội này lắm”, anh Mạnh nhắn nhủ chúng tôi như vậy trước khi nói lời chào tạm biệt mọi người ở chân cầu cảng Cù Lao Xanh.

Bài và ảnh: THÔNG ĐẠT