leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Đêm châu thổ

anh tự mình ru giấc

vầng trăng nghiêng

câu hò chao bóng nước nghiêng theo

gối đầu lên phù sa anh muốn hỏi

dòng sông bên này ngân...

hay là tiếng hát em?

 

Câu hò bên vàm sông đêm

sao anh thấy mình mắc cạn?

tiếng kêu thốt mãi chẳng thành lời

đầm cơn khát nhớ!

Hương bùn

Dậy trong sâu thẳm bùn lầy

Sen khoe phận mỏng

Mà đầy đặn hương

 

Vấp đêm

Chạm kiếp đoạn trường

Dập hoa, vùi liễu...

Nghê thường bể dâu

 

Chen bùn lấn vạt đất nâu

Vẫn là cánh mỏng

Gói sầu cất đi!

Hồng trần lót chút từ bi

Xoay màu tĩnh vật

Sá gì lợi danh?

 

Luân hồi

Cợt nhả, đua tranh...

Vỡ òa tâm thức

Thấy mình nhỏ nhen!

 

Đắm trong cung bậc đời sen

Chợt thèm khóc giữa vẹn nguyên hương bùn!

Cánh đồng gọi thức

 

Gió muốn nói gì với ta?

dòng sông muốn nói gì với ta?

chỉ riêng buổi chiều im lặng

bên ngoài cánh đồng một bình minh khác vừa kịp lóe lên

 

Gom những nhành xuân tha hương về nhen lửa đêm đồng bằng

mầm non giục ta thức dậy

non luống mạ xanh thì con gái

những gót chân dong về nuôi hy vọng đang xanh

 

Cánh đồng nước dựng ngày lam lũ trắng khuôn hình

bàn tay lúa nắm chặt cơn mưa vượt mùa đến sớm

ta lùa hết dàn hợp âm đói nghèo rền vang ruộng

nhốt dư âm chân trời bất lực thuở xa xưa...

 

Tiễn hết ưu phiền than thở vọng nhức luốc lem

vịn bóng tuổi thơ đứng lên Phù Đổng

bờ khoai, liếp cà, khóm dưa... trúng mùa lênh loang bóng

tiếng cười vang ruộng rẫy xuyên đêm...

 

Không đề

Anh gấp gáp đề câu thơ lên liếp cỏ

xanh biếc trời con bướm lạc đường hoa.

leftcenterrightdel
 

 

Giêng hai nõn. Xin nắng đừng đong mật

bờ thu non lọn gió cũng thơm mềm.

 

Chẳng giữ nổi buổi chiều trôi qua muộn

mùa chảy tràn mớ ký ức phù dung...

HUỲNH THÚY KIỀU