Sóng cuốn ngư dân

Thôn xóm bị cắt chia

Sinh mệnh con người treo sợi tóc!

 

Nhói đau trước vong linh những người nằm sâu trong đất

Để lại bé nhỏ bơ vơ

Giữa màn trời chiếu đất

Nước mắt cạn khô...

 

Em hòa trong dòng người

Cắt rừng, băng suối

Ngâm mình trong nước lũ

Thoăn thoắt chuyển hàng cứu trợ

Chẳng nhớ đã thức bao đêm

Nghĩa tình đồng bào lay gọi!

Rồi niềm vui òa vỡ

Nhìn các em vui reo

Nhận thùng mì cứu trợ

Mặc quần áo còn ấm hơi người...

 

Ba tuần trôi đi trong mưa gió

Em trở về căn nhà giữa phố

Mái trường đã vang tiếng trẻ thơ

Chợ sạch bùn, họp lại

Mẹ mua cân cá, mớ rau

Không quên mấy tấm bánh đa em thích...

 

Bình yên dần hồi sinh

Em lại miệt mài bên trang giáo án

Xôn xao tiếng đời...

Mùa bão tháng 10-2020

NGUYỄN HỒNG VINH

leftcenterrightdel
 

Lời anh

Con ong không để lại dấu vết nào trên cánh hoa

Cây nói lời ong bằng quả chín

Bông hoa không có mặt trong mùi hương

Gió nói lời cây bằng nhụy thắm

 

Em không đến chiều nay anh buồn lắm

Đợi nói lời hoa, cây mỗi bông?

Như gió, như hoa, như cánh ong

Anh một mình với cả trời im lặng.

NGUYỄN HƯNG HẢI

leftcenterrightdel
 

Đất nước tôi

Đất nước tôi

Quả cau bổ tám

Lá trầu quệt vôi

Cụ già bỏm bẻm đưa nôi

Tay têm cánh phượng hát lời ru xưa

À ơi

Cái cò lặn lội sớm trưa

Người làng, người nước thuở xưa người nhà

Đều là một mẹ sinh ra

Cùng dòng, cùng giống ơi à Rồng Tiên

Đất nước tôi

Nón lá đội nghiêng

Lòng người ngay thẳng

Cô gái hò trên quãng vắng

Nước chảy thuyền trôi trong trắng trăng rằm

Hò ơ...

Tình người chứ càng nặng càng mang

Chữ nhân chữ nghĩa phải cất hàng mà

trên cao

Bạc tiền chàng ít cũng chẳng sao

Bạc tình, bạc nghĩa

Thời thiếp nào dám mà lại qua

Đất nước tôi

Mặc áo bà ba

Khăn rằn đeo cổ

Người trai chiến trường súng nổ

Đường hành quân điệu vọng cổ vô thường

Ới a ...

“Từ là từ phủ tướng. Bảo kiếm sắc phong

lên đàng...”

Nước non từ thuở Hồng Bàng

Vợ trông, mẹ ngóng, giặc tàn mới thỏa trai,

chí trai!

Đất nước tôi

Bạc như vôi vẫn thắm màu

Nghĩa ân máu mủ

Gọi là “trầu không” vẫn có đủ chữ tình

Sẻ lòng bổ tám cau xinh

Quyện vào thắm đỏ Ta-Mình, Nước-Non.

PHẠM QUỐC THẮNG

 

Mẹ

Trong căn nhà mùa đông mẹ hái

giọt nhớ thương nhỏ xuống từng dòng

cây đu đủ buồn không ra trái

bão tràn về mái ngói xô nghiêng

 

chú cún con nằm yên bên ghế

nhìn mẹ hiền hai mắt long lanh

con xa cách-mùa đông trở gió

cây khế già rụng lá mong manh

 

mẹ-miền Trung nắng sôi, lũ dựng

con xa quê, xa nhớ những ngày về

đêm thao thức nằm nghe từng nhịp thở

đang trôi đi như sóng cuộn xa bờ

 

phía căn nhà mẹ ngồi mòn bậu cửa

đợi con về vun bếp lửa đêm đông

mẹ, vẫn mẹ tỏa tràn bao hơi ấm

thắp trong con muôn ngọn lửa lòng.

HÀ HƯƠNG SƠN

 

Gửi con từ đảo

Bắc qua biển về là cây cầu đến

nỗi nhớ con

Cây cầu từ trái tim không bao giờ

nghiêng trong gió bão

Khi chập chững biết đi

Mẹ sẽ dắt con bước lên cây cầu ra đảo

Lớn lên

Con sẽ hiểu vì sao trời xanh trong

mắt bão

Con sẽ hiểu vì sao bố lại xa nhà

Sinh ra từ dải đất như vành trăng khuyết

Mẹ đắp cho con giấc mơ tròn

Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày con

bớt hồn nhiên

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Để nhận biết từng đợt sóng ngoài kia

mỗi sớm chiều ập đến

Khi một mình thức với đêm

Con sẽ biết trong đêm cái gì

không thể nhìn thấy được

Rồi những mầm cây dạy con biết

làm cổ thụ

Những ngọn đèn dạy con biết sáng

Những cánh chim dạy con biết mở

con đường

Chiếc nôi ở cánh đồng có hạt gạo

nuôi con

Ru giấc ngủ đầy trong mơ con biết

làm Thánh Gióng

Con sẽ hiểu vì sao những hạt mầm

mẹ thường gieo thẳng

Cây lớn rồi không ngã gió ven sông.

BÌNH NGUYÊN