Đại hội của giới văn nhân hướng tới Đại hội lần thứ XIII sắp tới của Đảng. Đại hội xác định những nhiệm vụ, những khâu đột phá, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng tầm nhìn tới giữa thế kỷ 21 (năm 2045) trở thành một nước phát triển, thực hiện khát vọng Việt Nam-phát triển nhanh và bền vững, dân tộc Việt Nam cường thịnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Nhà văn là những công dân tinh hoa của đất nước, bằng công việc đặc thù sáng tạo văn chương sẽ là những người đi đầu, tiên phong trong việc thực hiện khát vọng ấy. Bổn phận, trách nhiệm và cũng là thiên chức của họ là sáng tạo những tác phẩm hay, dưới cờ Đảng, đi theo quy luật chân-thiện-mỹ, miêu tả, phản ánh, ca ngợi và khẳng định sức sống Việt Nam, vẻ đẹp Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Chiều 23-11, các đại biểu đã có cuộc gặp gỡ hội ngộ văn chương và thông qua quy chế đại hội. Dù rất ý thức trong việc “chống giặc Covid” phải đeo khẩu trang nhưng những cái nhìn ấm áp, những cái bắt tay thật chặt, những tiếng nói cười hồ hởi của các nhà văn từ khắp mọi vùng miền Tổ quốc lâu ngày gặp lại như hứa hẹn một đại hội đoàn kết, dân chủ, thành công. Những chia sẻ, dự định về đi thực tế, về nguồn tư liệu, về thai nghén tác phẩm. Những băn khoăn cá nhân về thời gian, về tiến độ viết, về sức khỏe. Có cả những tiếng nói nhỏ về việc ai sẽ được bầu vào Ban Chấp hành, ai xứng đáng là Chủ tịch hội... Có một cuộc hội ngộ âm thanh những vùng miền khắp Tổ quốc! Thật đa dạng về giọng nói nhưng dễ tìm thấy cái chung tâm huyết thiết tha với sự nghiệp văn chương nước nhà sao cho đúng tầm với cuộc sống, với công cuộc đổi mới! Hầu như ai cũng thống nhất mục tiêu của đại hội là khẳng định phương hướng, nhiệm vụ, tìm ra các giải pháp để phát triển hội ngày một vững mạnh, thúc đẩy sự nghiệp sáng tác để có những tác phẩm xứng đáng, bầu ra Ban Chấp hành đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, có năng lực, tâm huyết, bảo đảm được tính kế thừa lãnh đạo hội. Theo dự kiến, Ban Chấp hành khóa mới sẽ có 11 người, ngoài những tiêu chuẩn “cứng” còn lưu ý đến yếu tố khu vực, vùng miền, dân tộc, giới, vị trí công tác...

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X.
Ảnh: Nhật Phong

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần này là đại hội đại biểu tổ chức theo hai cấp, đại hội cơ sở và đại hội đại biểu toàn quốc. Tiêu chuẩn đại biểu được quán triệt rất rõ ràng là những hội viên tiêu biểu về sáng tác, về ý thức trách nhiệm xây dựng hội, về phẩm chất chính trị và tư cách hội viên, có khả năng đóng góp vào các nội dung của đại hội. Đại hội cơ sở tổ chức theo đầu mối là các chi hội, liên chi hội gồm 12 khu vực các ban, ngành, địa phương. Số lượng đại biểu dự đại hội toàn quốc ở mỗi đại hội cơ sở được chọn theo tỷ lệ 50%. Thành phần tham dự đại hội, về phía khách mời là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan, đoàn thể Trung ương; các nhà văn lão thành; các cơ quan thông tấn, báo chí. Đại biểu chính thức gồm các vị lãnh đạo chủ chốt của hội qua các thời kỳ; các nhà văn được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; các ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm; các đại biểu được bầu từ các đại hội.

Sáng 24-11, 8 giờ 30 phút, đại hội khai mạc, diễn ra theo đúng nghi thức. Các đại biểu không đồng đều về tuổi tác, có người trên dưới 80 tuổi, có người trên dưới 30. Và rất nhiều sắc màu. Nhà văn quân đội, công an mặc quân phục nghiêm trang. Nhà văn nữ mặc áo dài thướt tha, tinh tế. Nhiều nhà văn trong trang phục dân tộc Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên... Một cuộc gặp gỡ của màu sắc trang phục. Thật đúng với đặc trưng văn chương đa dạng hóa cách tiếp cận, cách viết, lối viết, không ai giống ai nhưng đều thống nhất trong mục tiêu là viết ra tác phẩm hay vì công cuộc đổi mới thành công hơn nữa của Đảng ta, nhân dân ta.

Nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch hội khóa IX đọc dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 có tên thật hay, khái quát mà cụ thể: “Đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu để có nhiều tác phẩm có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới”.

Điểm nhấn về sáng tác trong 5 năm qua là sự nở rộ về đề tài lịch sử. Tận dụng thế mạnh đặc trưng là có độ lùi về thời gian và nguồn sử liệu phong phú, nhiều tác phẩm, nhất là tiểu thuyết công phu, bề thế đã khám phá và minh xác với cách nhìn và chứng cớ lịch sử mới, đem đến một cái nhìn về lịch sử khách quan, trung thực. Các ý kiến tham luận trong đại hội và cả bên ngoài hành lang chủ yếu về hai nội dung. Một là dung lượng giữa sự thật và hư cấu là bao nhiêu thì phù hợp với độc giả hôm nay. Về vấn đề này, theo nhận biết của người viết bài thì sự “nở rộ” ấy là đúng quy luật sáng tạo vì văn học là sự ý thức về lịch sử mà nước ta có một lịch sử hào hùng oanh liệt như thế nên sự phát triển ấy là tất yếu. Về quan hệ hư cấu và sự thật thì lý luận về tiểu thuyết lịch sử trên thế giới cũng chưa giải quyết được, nhưng các ý kiến ví von rất hình tượng rằng tác phẩm văn học về lịch sử như con chim đại bàng bay lượn trên bầu trời văn hóa hướng về phía chân-thiện-mỹ có hai cánh mạnh mẽ, khỏe khoắn là sự thật và hư cấu. Ý nói cần một sự cân đối, thống nhất hài hòa của hai yếu tố hư cấu và sự thật trong cơ thể nghệ thuật, thì mới có thể tạo ra tác phẩm lịch sử có giá trị. Hai là chúng ta khẳng định có nhiều tác phẩm thành công viết về lịch sử nhưng Hội Nhà văn trao quá nhiều giải thưởng. Vì trao giải là chọn đỉnh cao để khẳng định tài năng của tác giả và khuyến khích người viết khác. Nhiều giải quá thì là “một cuộc diễu hành lịch sử”... Ý kiến này được nhiều người đồng tình.

Điểm nhấn về hội nhập quốc tế cho biết Hội Nhà văn Việt Nam đã làm rất tốt, thể hiện ở tổ chức thành công Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III đã mời gọi gần 200 đại biểu đến từ 51 quốc gia. Có đại biểu đề nghị bổ sung: Hội đã tổ chức tốt Giải thưởng văn học sông Mê Công với 30 tác phẩm tham dự, phản ánh sinh động tình đoàn kết 3 nước anh em Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngoài ra còn tham dự các sự kiện văn học lớn như: Diễn đàn văn học (Trung Quốc, Kazakhstan), Hội thảo thơ hiện đại (Hàn Quốc), Hội thảo về Việt Nam học (Đài Loan-Trung Quốc)... Sự chú ý của đại hội về vấn đề này là phù hợp với sự hội nhập văn hóa toàn cầu, vì thế giới quan niệm nhà văn là sứ giả trung thành nhất trong giao lưu, quảng bá văn hóa ra thế giới. Đấy là một cách vinh danh, cũng là sự đề cao trách nhiệm với mỗi nhà văn: Tác phẩm của họ chính là một mã văn hóa giàu có nhất các lớp phong tục, tâm hồn, tính cách... Đọc văn hiểu người, đã đành. Đọc văn còn là để hiểu hồn một dân tộc. Sứ mệnh của nhà văn hôm nay thật vẻ vang nhưng cũng đầy thách thức!?

Về hạn chế thì hầu như đại hội tán thành là “chưa xây dựng được những hình tượng nghệ thuật thật tiêu biểu, có sức khái quát cao về hai cuộc chiến tranh vĩ đại và công cuộc đổi mới”. Đây là công việc được bàn ở phần phương hướng... Dự thảo cũng mới chỉ đưa ra 3 giải pháp cho nhiệm vụ “đẩy mạnh sáng tác”: Tạo điều kiện cho nhà văn thâm nhập thực tế; tiếp tục mở các cuộc thi để phát hiện tài năng mới; đưa cuộc vận động sáng tác về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu. Với tư cách một đại biểu tham dự, người viết bài này có tham luận “Nhà văn và cuộc đối thoại văn hóa”, xin khái quát: Triết học văn hóa đưa ra 4 yêu cầu để có cuộc đối thoại văn hóa là hiểu biết, bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, biết lắng nghe. Đây được coi là 4 cây cột chính của ngôi nhà nhân cách nhà văn. Bác Hồ đáp ứng đầy đủ, hài hòa nhất 4 yêu cầu này. Về sự hiểu biết thì có thể coi ngoại ngữ là những cửa sổ đón gió và ánh sáng tư tưởng, tri thức của văn hóa nhân loại nên nhà văn phải giỏi ngoại ngữ, càng nhiều càng tốt, để biết thế giới viết gì, đọc gì để mình viết cho người ta đọc. Phải đủ vốn văn hóa để tự mình chuyển ngữ, dịch tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. Thứ nữa, nhà văn phải học triết học, học đường lối thể hiện ở nghị quyết của Đảng... Nhiều nhà văn có tài sáng tạo hình tượng nhưng ít hiểu biết chính trị nên nhân vật nhiều khi ngô nghê... Phải học và làm theo Bác Hồ-nhà văn lớn của thế giới viết văn bằng nhiều thứ ngôn ngữ, một cách thiết thực. Thế giới đương đại khâm phục Bác Hồ bởi chính Người đã góp phần đặt nền móng cho ngôi nhà đối thoại văn hóa toàn cầu.

Mỗi nhà văn Việt Nam hôm nay như một cây xanh cắm sâu rễ vào mảnh đất dân tộc và nhân loại, hút dinh dưỡng văn hóa rồi vươn cao cành lá vào bầu trời nhân văn thế giới quang hợp ánh sáng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để kết trái tác phẩm văn chương có ích cho nhân dân, làm giàu có thêm hương vị cho văn hóa thế giới!

La Thành, trưa 24-11-2020

PGS, TS, nhà văn NGUYỄN THANH TÚ