Cả cánh đồng rộng mênh mông trồng cỏ ngọt. Ngày nào qua đồng bạn cũng ngắt vài nhánh, thổi cát, chùi sơ sơ vào áo rồi nói: Ngọt lắm, ăn đi. Loài cỏ nghe tên hiền lành, ngọt ngào là thế mà khiến cả làng khốn khổ. Sau vài đợt thu mua, thương lái không đến nữa, cỏ ngọt bắt đầu già đi rồi nở hoa trắng li ti, đành phải bỏ hết đi thôi. Những chiếc cào sắt miết trên luống đất, cỏ ngọt gom thành đống, châm lửa, khói bay lên thơm phức nhòe nhoẹt mồ hôi và nước mắt đồng người. Chỉ những đứa trẻ con là không biết buồn, chúng tụ tập, nhảy nhót quanh đống lửa, nghêu ngao hát: “Khói về đằng kia ăn cơm với cá...”. Ai nỡ quát mắng trẻ con không biết buồn, không biết tiếc bao giờ. Năm sau, làng lại trồng cà rốt, lá cứ xanh um rồi những luống củ mập tròn đội đất nhô lên.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN 

Chỗ cỏ ngọt phơi khô từ mùa trước, người làng nấu nước mời khách trong đám cưới, hãm nước uống hằng ngày. Uống quen, đến lúc phải uống nước trắng thì nhạt miệng. Những hạt giống cỏ ngọt còn sót lại vụng trộm mọc trên đồng, dụi dọ nơi đầu bờ góc ruộng. Tôi mải mê tìm cỏ ngọt quên mất trâu bị ràng quá lâu trên đê. Trâu lồng lên, bơi qua khu khuyến nông sang đến bãi ngô làng khác. Trâu dằn từng vũng, ngô đổ rạp xuống. Tôi đứng trên đê vừa khóc, vừa hét thất thanh. Bạn bơi qua khu khuyến nông, dắt trâu về, bạn bứt cỏ làm búi kỳ cọ bùn đất cho nó. Cái rợ bị lỏng, bạn ngồi thắt lại rồi xỏ mũi trâu, bảo dắt về đi. Mấy hôm sau, bạn đưa một cái túi nhỏ, bên trong đầy cỏ ngọt phơi khô, bạn đã đi kiếm hết mấy buổi chiều nắng quái.

Bạn cởi áo cho tôi mặc khi tôi bị ngã chúi từ lưng trâu xuống sừng trâu rách áo. Bọn trẻ con và cả người lớn nữa đi sau chúng mình vừa vỗ tay, vừa hát: “Cô dâu chú rể đội rế lên đầu...”. Cỏ mật thơm phức, lá khúc xanh um, cỏ sữa, cỏ bạc đầu và bao nhiêu thứ cỏ. Chỉ có bạn đủ kiên nhẫn nghe tôi đặt cho chúng những cái tên riêng. Tôi lớn lên cùng với cánh đồng, mùa xuân đi nhổ cỏ lồng vực, quạc sâu cuốn lá, mùa hạ đi vồ châu chấu ngày mưa, cuối thu ngắt lúa nếp cái hoa vàng về rang cốm, mùa đông nhổ hành, nhổ tỏi chở về treo tăm tắp trên giàn tre. Bạn đã theo cha mẹ đi xứ khác. Nghe nói nơi ấy nước độc, rừng thiêng.

Làng mình nghèo, đứa trẻ vừa lớn lên đã nhàu nhĩ lo toan, những người già còng lưng làm lụng chắt chiu cả đời chỉ để phòng khi đau ốm. Những người đi qua cổng làng gồng gánh cả giấc mơ của những người quanh quẩn. Tôi cũng rời làng đi rất xa. Có một người xứ khác đội mưa tìm mua cho tôi mảnh áo ni lông, tôi chọn người ấy làm chồng.

Thi thoảng “đánh tháo chồng con” về thăm quê, nơi đầu tiên tôi muốn chạy ào đến là cánh đồng và nhà cũ. Nhà cũ bây giờ đã qua mấy người chủ khác. Tôi đi qua ngõ, nơi ấy ngày xưa có giàn mơ dại tím biếc, có cái bể nước sát cổng người làng đi làm đồng thường ghé vào xin gáo nước mưa. Người chủ mới hỏi cháu tìm ai. Tôi không thể trả lời họ mình về tìm kỷ niệm. Chỉ có cánh đồng hào phóng cho tôi tha thẩn. Cánh đồng có bóng của cái bao tải cột trên đòn gánh mẹ cắm xuống bờ ruộng cho tôi ngồi hát nghêu ngao. Cánh đồng có những người đã nằm sâu trong đất, chắc họ còn nhớ con bé gầy gò, đen nhẻm năm nào. Cánh đồng có bước thấp bước cao trên bờ ruộng hẹp những ngày tập gánh, có những chòi canh gió đứng chơ vơ.

Tôi tìm thấy Facebook của bạn qua một người làng cùng đi ăn cỗ cưới. Bạn bây giờ nhìn rắn rỏi, vợ con đề huề. Facebook của bạn đăng hình đàn dê trong chuồng, mùa cà phê trổ hoa trắng muốt, dây lang, dây sắn bạn chất đầy xe bò và cả một giàn hoa lan đủ giống loài quý hiếm. Bạn nói có nhận ra tôi nhưng những kỷ niệm về quê nhà đã quên gần hết. Bạn quên cả lần cha tôi đi bán kem, tiếng còi rao kem của cha khiến người ta mất giấc ngủ trưa. Người ta ném thùng kem xuống mương, đánh cha sưng u đầu, tay chân trầy trụa. Tan học, nghe tin cha bị đánh, tôi chạy ù về. Về đến gần nhà mới biết bạn đã chạy tắt qua đồng đuổi theo. Quần áo bạn lấm lem, bạn đưa cho tôi một chùm cà rốt, bảo mang về nhé-cho cha.

Lâu quá rồi!
Ừ, lâu quá rồi, cánh đồng đầy cỏ ngọt với chúng mình bây giờ đều quá xa xôi.

Tản văn của HOÀNG HIỀN