Bài thơ chỉ 4 câu thế này: Có anh bộ đội sắm đồng hồ/ Thật giả không rành, bụng cứ lo/ Bèn hỏi cô hàng. Cô tủm tỉm:/ Giả là như thật. Khó chi mô! Thật-giả trà trộn trong xã hội, chuyện đó chẳng có gì mới. Giả giống như thật cũng là chuyện không hiếm trong một xã hội chưa thuần khiết, trong sạch. Nói chuyện thật-giả, tôi không thể không nghĩ tới một dạng người cơ hội chính trị vẫn hay xuất hiện trong các cuộc cách mạng. Không chỉ hôm nay đâu, trong quá khứ, bên cạnh đội ngũ cán bộ, đảng viên Ngực dám đón những phong ba dữ dội đã có “những loài sên” cơ hội rồi. Ở Việt Nam, trong tiến trình cách mạng do Đảng lãnh đạo, chủ nghĩa cơ hội không xuất hiện với tư cách là một học thuyết về lý luận và một trào lưu hoạt động trong thực tiễn nhưng ở thời kỳ nào cũng có những biểu hiện của nó. Không chỉ ở Việt Nam mà cách mạng thế giới cũng có kẻ cơ hội chính trị. Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội đã trở thành quy luật vận động và phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

leftcenterrightdel

Minh họa: MẠNH TIẾN

Tính chất quyết liệt và dai dẳng của nó được thể hiện rõ ngay từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Những lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế giới như K.Marx, F.Engels, V.I.Lênin đã kiên quyết đấu tranh chống lại bọn cơ hội để bảo vệ sự trong sáng học thuyết khoa học và cách mạng của mình. Hiện thời, bên rất nhiều vầng sáng của đất nước đang trên chặng đường đổi mới, phát triển, vẫn còn những khoảng tối rất cần phải cảnh giác khi: Đời, đâu phải thị trường nhân phẩm/ Gian ác mang mặt nạ thánh hiền/ Tình nghĩa cũng theo thời lạnh ấm/ Bạc vàng do giá trị, sang hèn? (thơ Tố Hữu). Bên cạnh những cán bộ, đảng viên chân chính thực hiện đúng lời Bác Hồ khuyên dặn: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” thì lại có loại mang danh người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân nhưng sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa; tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền.

Chúng ta đau xót nhưng cũng không quá bất ngờ khi có các cán bộ, đảng viên, kể cả những người từng có chức vụ cao, rất cao như: Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, tướng lĩnh... phải ra tòa vì phạm tội nghiêm trọng. Chủ nghĩa cơ hội hiện hình trong những “con sâu” múp míp bị lôi ra ánh sáng đó. Tuy nhiên, đội hình của những kẻ cơ hội chính trị không chỉ giới hạn trong những cán bộ có chức, có quyền đã thoái hóa, biến chất mà nên và cần được mở rộng ra tất cả những kẻ vì bản thân mình mà tìm mọi cách để thích nghi với hoàn cảnh sống nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, bất chấp lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Với họ, lợi ích cá nhân là số một, là trên hết và sự suy tôn nó luôn biểu hiện hàng đầu, xuyên suốt. Họ là cán bộ, công chức, viên chức và cũng có thể là trí thức, người có chức sắc trong tôn giáo, sắc tộc, các văn nghệ sĩ, người nghỉ hưu, các phần tử chống đối cách mạng...

Kẻ cơ hội chính trị có thể lộ hình hay giấu mặt nhưng đều rất nguy hại với chế độ, với đất nước, với nhân dân. Những kẻ đó không bao giờ trung thành với lý tưởng cách mạng do Đảng ta và Bác Hồ lựa chọn. Họ vào Đảng, tích cực “phấn đấu” trở thành cán bộ của Nhà nước cũng chỉ là kế leo cao, chui sâu nhằm có chức, có quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, thậm chí thực hiện âm mưu phá nước, hại dân. Không phải không có kẻ cơ hội đã biết che đậy dã tâm xấu xa của mình và nghệ thuật ngụy trang của họ có lúc đã “qua mắt” được Đảng, được dân. Sự tinh quái của kẻ cơ hội giúp họ lọt qua được bộ máy sàng lọc của tổ chức và lấy được lòng quần chúng. Gọi là cơ hội bởi họ biết tận dụng hoàn cảnh thời cuộc để tiến thân, biết cách làm cho mình thắm đỏ, lung linh trước mắt mọi người. Chỉ đến khi những hành vi sai trái của nó bị vạch trần thì thiên hạ mới té ngửa ra bởi những gì các “quan tham” ấy từng nói, từng làm là giả trá. Không có sự lừa dối nào tởm lợm hơn thế nữa. Họ thường đổi dáng, đổi giọng khi có chức, có quyền hoặc trở cờ quay mặt khi về hưu, hay lợi dụng bối cảnh tình huống để tô đẹp, khuếch trương mình lên. Có kẻ từng viết sách về chống “diễn biến hòa bình”, từng thao thao thuyết giảng về đạo đức cách mạng lại bị nhúng chàm tới mức khó gột rửa sạch được. Họ đích thực là kẻ tham nhũng, nhận hối lộ khao khát mong trở thành giàu có, siêu giàu có ở trên dải đất cong cong hình chữ S vốn từng thấm rất nhiều mồ hôi và máu của chiến sĩ, đồng bào trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ đã lãng quên những tháng năm đất nước không ngủ, hành quân ra trận đánh giặc. Biết bao mất mát hy sinh mà kể. Những nghĩa trang liệt sĩ điệp trùng bia mộ nối nhau từ Bắc vào Nam cũng không làm cho họ day dứt, trăn trở khi dấn bước vào mê lộ tham lam. Chẳng phải vô cớ mà nhà thơ Tố Hữu khi còn sống đã từng day dứt: Có ai cân được mấy ngày qua/ Trăm nỗi buồn lo, nỗi xót xa/ Có ai tính được bao tình nghĩa/ Giá thị trường của mỗi hồn ta?

Bao giờ, ở đâu, thời nào cũng vậy, kẻ cơ hội chính trị là mối nguy hại khôn lường. Sự nghiệp cách mạng, chế độ ta có thể bị suy yếu, tan vỡ khi những kẻ cơ hội chính trị nắm quyền lãnh đạo, điều hành trong tay. Các thế lực thù địch nước ta luôn tìm cách phát hiện, kết nối, nâng đỡ lực lượng cơ hội chính trị. Bọn cơ hội chính trị sẽ không lúc nào bỏ qua cơ hội thuận lợi để hành động nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân hay phá hoại cách mạng nếu Đảng và nhân dân thiếu cảnh giác. Vì thế, đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu giàu nhanh, giàu bất thường của cán bộ. Biết phân biệt hành động thương dân, trọng dân với kiểu mị dân, dối dân. Đừng bao giờ chỉ nghe cán bộ nói và viết mà không kiểm định nhận thức, đạo đức, phẩm chất của họ qua việc làm. Hãy tin và nghe dân nhiều hơn; quần chúng trăm tay nghìn mắt biết rõ cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu. Tâm và tài của người cán bộ được thể hiện rõ trong từng hành động, mỗi việc làm, đúng như Bác Hồ đã viết: “Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội”... Cũng nói về vấn đề đó, Hồ Chí Minh có lúc diễn đạt rất khúc chiết: “Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”.

Trước mỗi kỳ đại hội đảng, như một quy luật, những kẻ cơ hội lại tìm mọi cách, mọi chiêu thức để được chú ý và được sắp xếp. Nhân sự trở thành vấn đề tối quan trọng và cũng rất phức tạp. Tôi nghĩ, đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm mà những người làm công tác tổ chức và những cán bộ, đảng viên chân chính phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt. Cái để soi chiếu đã có-đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, mà tôi hằng tin mãi mãi còn nguyên giá trị cao cả với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta. Quan trọng hơn cả, cấp bách hơn cả, thận trọng hơn cả, tinh thông hơn cả là Đảng phải sàng lọc, chọn lựa được những cán bộ, đảng viên thực sự chân chính, thực sự tài năng, thực sự trong sáng vào bộ máy lãnh đạo các cấp. Đảng ta là Đảng cầm quyền, luôn luôn đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết và sức mạnh của Đảng là sức mạnh của dân tộc, sự vững mạnh của Đảng là sự vững mạnh của đất nước. Niềm tin của nhân dân vào Đảng không phải là cái gì trừu tượng, xa xôi mà vô cùng cụ thể. Đó là những gì tốt đẹp mà Đảng mang lại cho nước, cho dân thông qua ngọn cờ lãnh đạo và sự phục vụ nhân dân vô điều kiện của mình. Đảng vững mạnh, trong sạch biểu hiện trước hết ở đội ngũ cán bộ. Vì thế, Đảng phải có một đội ngũ cán bộ thực sự ngang tầm với yêu cầu của thời đại, đòi hỏi của dân tộc trong kỷ nguyên 4.0 để lãnh đạo đất nước bay tới tương lai tươi sáng. Muốn được thế phải phát hiện sớm và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những kẻ cơ hội chính trị. Loại kẻ cơ hội chính trị khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước là loại bỏ mối nguy hại khôn lường cho dân tộc, cho chế độ. Cuộc đấu tranh ấy chẳng dễ dàng chút nào nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Không cần nói gì nhiều, tôi nghĩ, Đảng và nhân dân ta cần khắc sâu thêm và làm đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân”. Cơ hội chính trị là đỉnh cao của chủ nghĩa cá nhân. Không còn con đường nào khác, chúng ta phải chiến thắng nó, tiêu diệt nó để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh và chiếm trọn niềm tin vững bền của nhân dân. Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đó phải là một chế độ xã hội chủ nghĩa đích thực của dân, do dân, vì dân. Kẻ cơ hội chính trị không bao giờ mong điều đó. Đó là điều những đảng viên, cán bộ chân chính và nhân dân ta đừng bao giờ quên!

Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ