Dường như cây và đất luôn có một mối duyên rất khó lý giải. Đất nuôi cây phát triển và ngược lại, cây xum xuê điểm tô cho đất đai xanh tươi, trù phú. Thanh trà và vùng đất quê ngoại tôi cũng có một mối duyên thầm như thế. Mảnh đất bình yên được vun bồi bởi phù sa sông Tiền, sông Hậu và khí hậu nhiệt đới gió mùa cùng bàn tay chăm chút cần mẫn của người dân đã tạo nên hương vị đặc trưng cho thanh trà. Trái thanh trà lúc non màu xanh, đến khi chín cho ra sắc cam vàng đẹp mắt. Từng chùm thanh trà thon tròn, sắc cam vàng óng dưới nắng. Cảm giác cầm vào lòng bàn tay mềm mịn, khi ăn vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi, rồi ngọt dần lan tỏa thật hấp dẫn. Có hai loại là thanh trà chua và thanh trà ngọt, giá cả hai loại này cũng khác nhau. Thanh trà chín hái trên cây xuống, người ta vo nhẹ trái cho mềm rồi bóc lớp vỏ ra và thưởng thức.

leftcenterrightdel

Ngoài ăn tươi, người dân quê tôi còn dùng thanh trà làm mứt cũng rất độc đáo. Mứt thanh trà được chế biến khá đơn giản, vừa giữ được vị chua ngọt thanh tao, lại có độ dai và dẻo vừa phải. Buổi sáng sớm, ngồi giữa vườn cây trong lành nhâm nhi một tách trà ấm nóng với mứt thanh trà thì thật tuyệt! Vào những buổi trưa nắng, có thể dầm thêm đá và đường vào mứt thanh trà như mứt me, mứt khóm sẽ tạo ra một loại thức uống vô cùng thanh mát, giải nhiệt. Đó cũng là một cách giữ hương thanh trà ở lại lâu hơn khi đã qua mùa chín rộ. Người ta cũng kết hợp thanh trà trong các món ăn tạo nên hương vị rất độc đáo. Có nhà dùng trái thanh trà xanh để nấu canh chua cá lóc, cá ngát... tạo nên vị chua thanh, nhẹ dịu và hương thơm hấp dẫn. Hay có nhà dùng để kho cá, hương vị chua nhẹ của thanh trà xanh kết hợp cùng vị ngọt, chắc thịt của cá lóc, cá rô đồng tạo nên món kho đậm vị, thơm lừng.

Vào mùa thanh trà chín rộ, cả xóm ngoại tôi ở dường như tất bật hơn hẳn. Mà loài cây ấy lạ lắm, nó như sự gắn kết giữa mọi người. Xóm nhà ngoại tôi hầu như nhà ai cũng có thanh trà, người nhiều thì vài chục hay vài trăm, người ít thì cũng có vài gốc gọi là có cho con cháu trong nhà thưởng thức. Nhà nào ít người thì nhà khác sang hái giúp, người già, trẻ nhỏ ai cũng có phần việc của mình. Và điều đặc biệt là việc leo lên cây hái trái không phải của riêng thanh niên, ngay cả những cô, những chị cũng làm tốt không kém. Người già thì soạn và phân loại, hoặc ở nhà dọn dẹp, nấu cơm để những người hái thanh trà về thì cơm canh đã có sẵn.

Tôi vẫn nhớ những lần về chơi nhà ngoại vào đúng mùa thanh trà, lúc chuẩn bị trở lại thành phố, ngoại tỉ mỉ chọn những trái chín, thơm lành rồi cẩn thận bọc trong mấy lớp báo để không bị giập. Ngoại còn để thêm mấy hũ mứt thanh trà cho tôi tặng đồng nghiệp. Những thức quà quê tuy bình dị, giản đơn nhưng lại làm nao lòng bao phận người xa xứ. Để rồi dẫu đi xa nơi đâu thì người ta vẫn nhớ về quê hương với những sản vật giản dị mà ngọt lành. Chất chứa trong ấy là tình yêu thương của gia đình và nắng gió quê nhà.

Tản văn của PHONG DƯƠNG