Đó cũng là thông điệp của tập thơ “Tình biển nghĩa sông” được ông chăm chút từng ý, từng từ, từng câu, từng chữ... Năm 1969, Hoàng Thoại Châu đem bản thảo đến nha kiểm duyệt Sài Gòn xin giấy phép xuất bản, nhưng bị từ chối thẳng thừng với lý do thơ ông mang tư tưởng chống đối “chính phủ quốc gia”, cổ vũ tinh thần đấu tranh chống xâm lược, “kích động” nhân dân nổi dậy thống nhất non sông. Cũng từ đó, Hoàng Thoại Châu nằm trong danh sách “đen”, bị ngụy quyền Sài Gòn quan tâm đặc biệt, dù ông đã quy y cửa Phật với pháp danh Minh Ngọc vào cuối năm 1966. Theo điều tra của lực lượng an ninh tổng nha cảnh sát Sài Gòn, lý lịch của Hoàng Thoại Châu thuộc thành phần “bất hảo”: Ông sinh năm 1942 tại xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là Huỳnh Kế, từng bỏ hàng ngũ viên chức Pháp để đi theo Việt Minh kháng chiến. Năm 1954, ông Huỳnh Kế tập kết ra Bắc. Để che mắt địch, thân mẫu Hoàng Thoại Châu là bà Nguyễn Thị Nhi làm lại giấy căn cước cho con, khai năm sinh là 1946, về sau tiếp tục khai sụt xuống năm 1947 để trốn quân dịch. Hoàng Thoại Châu tham gia các cuộc đấu tranh của giới học sinh, sinh viên ở Quảng Nam và bị bắt giam. Năm 1966, ông bỏ trốn vào Sài Gòn, ẩn náu tại chùa Ấn Quang và theo học ngành y. Ông tiếp tục tham gia các phong trào đấu tranh của giới trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên Sài Gòn, lấy thơ làm vũ khí tuyên truyền tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc và ý chí độc lập, thống nhất non sông.

leftcenterrightdel
Trang bìa tập thơ “Tình biển nghĩa sông”.

Bị nha kiểm duyệt khước từ xuất bản tập thơ “Tình biển nghĩa sông”, Hoàng Thoại Châu ức lắm, nhưng ông không chịu thua. Ông tập hợp các bài thơ sáng tác từ thuở học trò, lấy tựa “Áo trắng ngày xưa” rồi mang đến Âu Cơ xuất bản xin giấy phép. Là một cơ quan xuất bản không mấy tiếng tăm, khâu kiểm duyệt ở đây cũng “thoáng” hơn nên “Áo trắng ngày xưa” ra đời thuận lợi. Hoàng Thoại Châu lấy giấy phép của tập “Áo trắng ngày xưa”, đề thêm chữ “BIS” (nghĩa là in tiếp lần thứ hai) rồi đánh liều đem bản thảo “Tình biển nghĩa sông” đi in. “Thừa thắng xông lên”, sau đó ít lâu Hoàng Thoại Châu in tiếp “Tình biển nghĩa sông” phần 2. Năm 1973, Hoàng Thoại Châu và một số văn nghệ sĩ yêu nước thuộc nhóm Hướng Dương, bị ngụy quyền Sài Gòn bắt giam và kết án tù trong vụ án có tên gọi “Văn nghệ quán Mù u” gây chấn động lúc bấy giờ. Ông bị địch giam tại khám Chí Hòa, sau đó đày ra Côn Đảo cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày đất nước thống nhất, Hoàng Thoại Châu là một trong những người đầu tiên có công sáng lập Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Hơn 30 năm nay, ông hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực báo chí với bút danh Ba Thợ Tiện, là cây bút đứng chuyên mục cho nhiều tờ báo lớn ở TP Hồ Chí Minh. Đến nay, ông đã xuất bản hơn 10 đầu sách, gồm thơ, truyện, tạp văn, tùy bút…

Bôn ba trên con đường chữ nghĩa, nặng gánh mưu sinh, mãi đến nay, được sự động viên, tiếp sức của một số văn nghệ sĩ ở TP Hồ Chí Minh, Ba Thợ Tiện mới trở lại nguyên bản một Hoàng Thoại Châu của thời trai trẻ. Tập thơ “Tình biển nghĩa sông” với 123 bài thơ và phần phụ lục, 278 trang sách, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, trở lại với bạn đọc hôm nay. Hoàng Thoại Châu giữ nguyên bản thảo gốc, chỉ sửa lỗi chính tả và một số chỗ phiên âm cho phù hợp với cách viết, cách đọc của độc giả hiện nay.

Đọc Hoàng Thoại Châu từ nửa thế kỷ trước, vẫn mãi ấm nồng tình yêu quê hương đất nước và nghĩa khí của tuổi trẻ Việt Nam: Hoa cách mạng và tim hồng tuổi trẻ/… Mình có mặt hôm nay trong thế đứng đồng bào. Thơ Hoàng Thoại Châu cũng như con người ông, đậm tính dân gian, dân tộc; không cầu kỳ về hình thức nhưng rất giàu biểu cảm, thông điệp; dễ đọc, dễ thuộc và nhớ lâu…

MAI QUỲNH