Lan tỏa những việc làm tử tế, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, xã hội sẽ yên bình, văn minh hơn. Những việc làm tử tế tạo nên bản ngã của con người tử tế. Biểu hiện cao nhất của con người tử tế là đức hy sinh.

Môi trường quân ngũ với bề dày truyền thống như một dòng chảy không ngừng, tạo nên trường văn hóa Bộ đội Cụ Hồ. Ở đó, sự tử tế được ươm mầm, sinh sôi từ những điều căn bản nhất, hình thành nên phong cách, nhân cách quân nhân...

-1-

Anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan tôi sau chuyến đi thực tế ở Lữ đoàn Pháo binh 434 (Quân đoàn 4) cứ tấm tắc mãi về một câu chuyện bình dị mà cảm động. Đến đơn vị vào ngày nghỉ, anh gặp một phụ huynh từ TP Hồ Chí Minh đi thăm con. Sau khi gặp con trai và tiếp xúc với chỉ huy đơn vị, anh ôm chầm lấy đồng chí lữ đoàn trưởng khóc rưng rức. Anh kể, vợ chồng anh làm doanh nghiệp nên có điều kiện chăm lo cho con đầy đủ mọi thứ. Cháu chưa phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì. Thế nên trong cuộc sống, cháu coi việc được hưởng thụ là lẽ đương nhiên. Đi du lịch với bạn cả tuần cũng chả biết gọi về cho bố mẹ một cuộc điện thoại. Vậy mà mới qua vài tháng huấn luyện chiến sĩ mới, cháu như một người khác. Được đơn vị cho về tranh thủ thăm gia đình, cháu tự giác làm mọi việc, phòng ở sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sinh hoạt đúng giờ giấc, biết quan tâm, chia sẻ, chăm lo cho bố mẹ và những người thân. “Sao các anh tài thế? Tôi nuôi con 19 năm mà không thấy cháu trưởng thành. Các anh chỉ mất có 3 tháng đã khác hẳn”-vị phụ huynh nói. Đồng chí lữ đoàn trưởng tâm sự rằng, con trai anh là một thanh niên có nhận thức tốt, môi trường quân ngũ chỉ đánh thức những phẩm chất tốt đẹp của cháu.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Chính chiến sĩ ấy cũng thổ lộ, đơn vị đã giúp anh hòa nhập, trưởng thành về mọi mặt. Trong môi trường ấy, nếu ai có tư tưởng đùn đẩy, ỷ lại, ích kỷ, thoái thác nhiệm vụ... sẽ tự thấy mình trở nên lạc lõng, mặc cảm. Mọi người đều cố gắng hòa nhập với nhau trên tinh thần tự giác. Sự điều chỉnh, thay đổi bản thân đến từ những hành vi, việc làm tử tế của mỗi người. Sự tích hợp, lan tỏa những việc làm tử tế, những hành vi tự giác, nghiêm minh tạo nên nét đẹp phong cách quân nhân, môi trường văn hóa Bộ đội Cụ Hồ.

Hành vi của người chiến sĩ trong câu chuyện này cùng với hàng nghìn, hàng vạn đồng đội của anh trong môi trường quân ngũ, chả phải đến từ một phép màu trong vài tháng. Đó là sản phẩm giáo dục trong dòng chảy của một trường văn hóa đã hình thành, phát triển suốt hơn 75 năm qua, kể từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nó giống như cách người ta luyện kim trong lò lửa vậy. Lò đã được nung đủ độ nóng, đủ các yếu tố để khi đưa sản phẩm vào, chỉ cần nhúng trong một thời khắc nhất định, sản phẩm sẽ chín. Mỗi thanh niên Việt Nam sau khi nhập ngũ, được “nhúng” mình vào môi trường quân ngũ, sau một thời gian huấn luyện, rèn luyện ắt có sự thay đổi, hoàn thiện bản thân, trở thành một nhân tố trong dòng chảy ấy. Ở đó, mỗi cá nhân chiến sĩ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của môi trường văn hóa quân nhân.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, không ít người bày tỏ lo ngại, sự tác động toàn diện của đời sống xã hội sẽ làm thay đổi bản chất môi trường văn hóa quân nhân? Nhầm! Sự thay đổi là tất yếu, nhưng đó là quá trình ứng dụng, thích nghi với sự vận động và phát triển của hệ thống phương tiện trong xã hội văn minh. Đó là điều ai cũng nhìn thấy. Chẳng hạn như trước đây vào doanh trại, người ta thấy các bức tranh cổ động, hệ thống pa nô, khẩu hiệu được kẻ, vẽ bằng thủ công thì nay đã được công nghệ hóa. Bảng, biển đẹp hơn, còn có cả khẩu hiệu, pa nô bằng hộp đèn rực rỡ. Hoặc trước đây, chiến sĩ chỉ có hình thức liên lạc với người thân, gia đình bằng thư thì nay, họ thay thế bằng phương tiện công nghệ. Đó là chưa nói đến tiện ích, sản phẩm công nghệ đã được ứng dụng vào rất nhiều công đoạn quản lý, giáo dục bộ đội và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào môi trường quân ngũ, thậm chí trong nhiều lĩnh vực, quân đội là môi trường tiên phong thể nghiệm, sáng tạo, ứng dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới. Sự ra đời bộ kit xét nghiệm Covid-19 của các nhà khoa học ở Học viện Quân y được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận, cả thế giới cảm phục vừa qua là một ví dụ. Trước sự vận động, phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và hạ tầng cơ sở của xã hội văn minh, tất yếu môi trường quân ngũ cũng phải vận động, phát triển, thích ứng và tiên phong. Sự thay đổi của đời sống văn minh nhìn là thấy ngay, nhưng bản chất của môi trường văn hóa, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ thì phải trải nghiệm, phải “nhúng” mình vào đó mới cảm thấu được. Dòng chảy hơn 75 năm qua của môi trường quân ngũ là sự tích tụ, tiếp biến của bề dày lịch sử truyền thống hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Trong sự vận động, biến đổi của xã hội hiện đại, Bộ đội Cụ Hồ và mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có ý thức, nhu cầu tiếp nhận, sàng lọc, tiếp biến những giá trị tinh hoa để bổ sung, làm phong phú hơn bản sắc văn hóa Bộ đội Cụ Hồ.

- 2 -

Tôi về quê nghỉ phép thăm bố mẹ già đúng dịp miền Trung đương đầu với đợt nắng nóng, hạn hán khốc liệt. Rừng phòng hộ trên đỉnh Kê Quan Sơn (núi Mồng Gà) xảy ra trận hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị Quân khu 4 và LLVT địa phương đã căng mình xuyên suốt ngày đêm dập lửa cứu rừng, ngăn không cho lửa xâm nhập khu dân cư. Đó là nhiệm vụ hết sức nặng nề và nguy hiểm. Dưới trời nắng nóng 42 độ C, tiếp cận đám cháy trên núi đá dốc đứng, hiểm trở, nền nhiệt tăng vọt như trong lò thiêu. Bất chấp gian khổ, hiểm nguy, mọi cán bộ, chiến sĩ đều răm rắp thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy một cách tự giác, với tính chất như một trận chiến đấu trên chiến trường ác liệt. Điều đáng trân quý là đại đa số chiến sĩ đương đầu với “giặc lửa” đều là những thanh niên vừa hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, là những binh nhì trẻ măng. Trong số họ có nhiều người cũng giống người chiến sĩ con của vị phụ huynh trong câu chuyện ở phần đầu bài viết. Nếu như người cha ấy đã rơi nước mắt vì những hành vi tử tế mà con trai mình có được từ môi trường quân ngũ thì trong cuộc chiến đấu dập lửa cứu dân, cứu rừng, đồng đội của người chiến sĩ ấy đã và đang thể hiện đức hy sinh cao quý mà nếu không trực tiếp chứng kiến, mấy ai được tỏ tường. Một số chiến sĩ bị thương máu chảy đầm đìa, một số khác bị lửa táp vào mặt rát bỏng. Họ mặc nhiên coi đó là bổn phận, không một câu ta thán, phàn nàn. Thêm nữa, làng tôi dịp ấy có một số người đang công tác tại các đơn vị quân đội về nghỉ phép. Không ai bắt họ phải rời giường ngủ, phải gỡ vòng tay vợ bật dậy cầm dụng cụ chữa cháy lao lên núi lúc nửa đêm. Nhưng tất cả họ đã làm như vậy. Đơn giản, họ biết trong đám lửa rần rật trên núi cao kia có đồng đội mình đang bám vách đá dập lửa. Đơn giản, họ biết mình là quân nhân, cho dù ở đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải vì nhân dân phục vụ, dù biết lao lên đó có khi phải trả giá bằng cả tính mạng...

Đó là biểu hiện của đức hy sinh!

Đó là bổn phận của Bộ đội Cụ Hồ!

Biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Thiên tai, hỏa hoạn, lụt bão, các sự cố sập đổ công trình... xảy ra khắp nơi. Lực lượng nòng cốt đương đầu với khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong những hoàn cảnh đó, không ai khác chính là Bộ đội Cụ Hồ. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh... là mệnh lệnh từ trái tim của người quân nhân cách mạng. Thế hệ ông cha như vậy, lớp lớp đàn anh như thế, thì hôm nay và mai sau, Bộ đội Cụ Hồ mãi mãi như thế và hơn thế. Hành động hy sinh là biểu hiện cụ thể của đức hy sinh. Cái đức ấy sinh sôi, lan tỏa trong môi trường quân ngũ, kết tinh thành bản chất Bộ đội Cụ Hồ, thành bản sắc văn hóa quân nhân.

Những năm gần đây, vào các đợt thiên tai, lũ lụt, bão dông... diễn biến phức tạp, dịch bệnh nguy hiểm bùng phát khắp nơi, môi trường truyền thông và đời sống xã hội lại lan truyền những thông tin, hình ảnh cao đẹp từ đức hy sinh của Bộ đội Cụ Hồ. Những tấm gương của cán bộ, chiến sĩ bị lũ cuốn khi lao mình cứu dân, khi đối mặt với tội phạm ma túy, khi đương đầu với các sự cố sập đổ công trình, các tình huống nguy hiểm... ở đâu cũng có. Hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ bám chốt, dựng lều dã chiến trên đường mòn, lối mở nơi biên giới ngăn chặn sự xâm nhập của dịch Covid-19 cho đến hành động nhường cơm sẻ áo, nhường cả giường ngủ cho người dân trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến... hoàn toàn không phải là chi tiết hư cấu trong văn học. Nó hiển hiện ngay trước mặt chúng ta. Sự hy sinh đến mức một số đồng chí phải lập bàn thờ chịu tang đấng sinh thành ngay bên lán trại dã chiến, khi trên mặt vẫn kín mít khẩu trang. Những chiếc khẩu trang ướt đẫm không phải vì nước mưa mà vì nước mắt. Một số đồng chí phải hoãn cưới vợ để thực thi nhiệm vụ. Sự hy sinh ấy, đức hy sinh ấy, nếu không phải là người trong cuộc, không có sự đồng cảm, sẻ chia, mấy ai hiểu được?

“Bộ đội thời bình sướng lắm!”, “Bộ đội thời bình lương cao lắm, bất công với các ngành nghề khác lắm”...

Những câu nói ấy, dù vô tình hay cố ý, dù nói trên bàn nhậu hay trong nghị trường, dù xuất phát trong hoàn cảnh nào, nếu ai đã trải nghiệm, cảm thấu sự hy sinh, đức hy sinh của Bộ đội Cụ Hồ nghe được, hẳn sẽ khó mà kìm được cảm giác cay cay nơi khóe mắt!

Bộ đội Cụ Hồ nghe được những câu ấy có chạnh lòng không?

Có chứ! Nhưng đa phần họ không cực đoan phản ứng.

Im lặng trước những thị phi không đáng có cũng là một hành vi tử tế, cũng là một biểu hiện của đức hy sinh...

PHAN TÙNG SƠN