Anh mở chuyện, nghiêm nghiêm giọng: “Những ngày qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực; cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống đại dịch… đó là yếu tố “nhân hòa’’, mang tính quyết định”.

Rồi anh “chuyển làn”, cười khà khà, bày tỏ: “Còn về “thiên thời”, thì thế này: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100), khi ra đời vốn không nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 (đương nhiên là như thế). Nhưng, giữa lúc dịch Covid-19 phát triển khá mạnh ở TP Vũ Hán (Trung Quốc) và bắt đầu lây lan ra các nước thì lại trùng với thời điểm Nghị định 100 của ta có hiệu lực. Thực hiện nghị định này, các tài xế giảm bớt đi ăn ở quán, ở tiệm (để tránh rượu bia tăng nồng độ cồn trong máu). Các quán ăn vắng khách là yếu tố không thuận lợi cho Covid-19 lây lan… Lại nữa, cơn mưa dông, mưa đá chưa từng có vào trước phút Giao thừa (Tết Canh Tý 2020), như một mệnh lệnh của tự nhiên: Dân nước ta “không tập trung đông người xem bắn pháo hoa!”. Quả thật, nếu không có trận mưa kỳ lạ đó, thì chỉ cần vài công dân vừa đi tập huấn từ Vũ Hán về quê ăn Tết, tham gia vào đám đông xem bắn pháo hoa, reo hò, thậm chí còn bắt tay, ôm nhau để cổ vũ, thì không biết hậu quả sẽ thế nào!”. Anh hỏi tôi: “Bác thấy chưa! Có thể coi đây là những sự may mắn mà “thiên thời” đã mang đến cho chúng ta được chứ!”.

Lại cười khà khà, anh nói tiếp: “Còn về “địa lợi”! Chứng lý đây. Đất nước Việt Nam hình chữ S duyên dáng, có độ dài Bắc-Nam hơn nghìn cây số, với nhiều vùng khí hậu. Nhưng nói chung, những vùng ấy đều có nhiệt độ trung bình cao hơn so với mức nhiệt độ thích hợp để virus Covid-19 phát triển”.

Tôi thấy vui vui lây với đồng đội! Nghe những bộc bạch nói trên của anh, tôi cũng phải “gật gù” tán thưởng. Về cái lý, đã đành! Nhưng quý nhất là cái tình. Trong sự giãi bày trên đây của anh, thấy lấp lánh tình yêu Tổ quốc.

Đêm đã sâu sâu. Thấy anh vẫn nồng chuyện, tôi đòi anh đọc bài thơ mới làm. Anh hào sảng đến lạ: Hôm 26-3-2020, kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nghĩ về hình ảnh của tuổi trẻ ngành Hậu cần Quân đội trên mặt trận chống dịch, tôi viết thế này: “Ai bảo Hậu cần “chỉ ở tuyến sau/ Khó lập công và không nhiều người thích”/ Hãy đến đây-nơi tuyến đầu chống dịch/ Để thấy rằng nhận định ấy là sai/… Những ngày này em đã thấy chưa/ Bộ đội Hậu cần dầm mưa dãi gió/ Dựng nhà bạt trong rừng để ở/ Doanh trại khang trang, dành đón đồng bào/ Chiến sĩ quân y gần gũi đẹp sao/ Trong thế trận quân-dân y kết hợp/ Anh nuôi quân dẻo “tay dao tay thớt”/ Thời vận này... thể hiện trước toàn dân/ Vận tải, xăng xe từng trải phong trần/ Ân cần đón đưa đồng bào, chống dịch!.../ Việc cung cấp xếp ngang hàng đánh giặc/ Lời Bác năm nào, nuôi ý chí trong ta!...”.

 Đọc xong bài thơ, anh bạn bảo tôi: “Ngủ thôi bác ạ! Phải giữ sức khỏe để chống dịch!”. Tôi nghe anh, song chưa vào giấc ngay được. Trong đầu, hình ảnh và những vần thơ mộc mạc của anh cứ ngân nga mãi... 

PHẠM XƯỞNG