Đoan ngọ

Nắng bừng lửa theo tiếng gà gáy sáng

Đồng khan khan rơm rạ ngõ theo về

Tiếng bìm bịp rúc vườn sau tang tảng

Cong lưng chồm tiếng nghé ọ sườn đê...

 

Mẹ dậy sớm chợ Mới Tàng mấy độ

Cha nâng niu mâm quả cớm ngày hè

Tôi dụi mắt oằn mình tia nắng rọi

Bụi tre ngà rúc rả khúc tình ve...

 

Nhang khói quyện giữa chang chang quầng nắng

Dậy linh thiêng hương rượu ủ men nồng

Xôi nếp mới thúc dồn mùa sự sống

Bầy thạch sùng biệt tích giữa mênh mông...

 

Lũ sâu bọ chết mòn trong nắng lửa

Làn trong veo khấp khởi ngọn tiểu khê

Trong dáng núi cúi đầu ơn Tiên tổ

Vọng anh linh gọi con cháu tìm về...

 

Tết Đoan Ngọ mùa nối mùa bất tận

Tuổi mẹ cha theo bóng núi đổ chiều

Tôi thúc thả giữa tháng ngày bận rộn

Bạc tóc còn run rẩy đóa thương yêu...

 

Khép nắng

Xăm xắp lối

đường mưa trưa ngõ nhỏ

hạ chưa qua

thu đã đến giăng mành

ta khép nắng

giữa bời bời cây cỏ

dõi em

mùa…

hao hút

bóng xa xanh…

PHAN TÙNG SƠN

leftcenterrightdel
 

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên

Trăm nghìn liệt sĩ Vị Xuyên

Mộ không tên, mộ có tên trắng màu…

Chung nhau chỉ một nỗi đau

Mong con, mẹ đợi nát nhàu thời gian…

 

Chiều mang gió thoảng mây ngàn

Đá xanh hồn đá dựng thành biên cương

 

Nắng qua vòm lá du dương

Nụ cười điểm tựa chiến trường năm nao!

 

Đã xa rồi những chiến hào

Ở đây giữ lại ước ao một thời

Lặng thầm bản nhạc không lời

Khói hương như nối những người đi qua...

 

Thắng cố

Hòa trộn hương trời, gió núi

hương đất, hương lửa

với nước suối đầu nguồn

đêm hội tưng bừng hương thắng cố ngày xuân…

 

Chợ phiên nhộn nhịp bước chân

tiếng khèn gọi mời lần lữa

uống đầy bát rượu rồi, uống thêm bát nữa

say vắt vẻo trên mình ngựa về nhà…

 

Cô gái mắt đen như mắt sóc rừng già

váy xòe lung linh đường núi

dắt chồng về nhà

vác qua chín bậc cầu thang!

 

Hương thắng cố còn mang mang

đêm treo triền núi bập bùng ánh lửa

người vợ mệt nhoài tựa cửa

ánh mắt vẫn cháy niềm yêu…

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

leftcenterrightdel
 

 

Cây thước kẻ

Thầy đã dùng cây thước kẻ vẽ lên bảng những ước mơ

Ước mơ của đời thầy thật giản dị

Là các em đừng lạc nơi mộng mị

Hãy như đường kẻ biết vươn tới những đỉnh cao!

 

Cho dù đời có dông tố thét gào

Đừng để niềm tin mặc gió cuốn

Có thể đôi khi men đời cay đắng

Nuốt lệ cùng ký ức vào lòng…

 

Nuôi hy vọng chờ bình minh náo nức

Một tiếng chim kêu sáng dậy biên thùy

Hãy như người lính đối mặt với nan nguy

Không bao giờ chùn bước!

 

Nỗi niềm cuối thu

Cuối thu đồng rạ chỏng chơ

Lục bình hoa tím nằm mơ ráng chiều.

May vàng bỏ giọng trong tiêu

Đi tìm thiên cổ phiêu diêu bóng sầu…

 

Tôi về không gặp hoa cau

Hương rơi trắng mái nhà sau êm đềm

Người xưa cách vài bóng đêm

Ta không tìm thấy chong đèn thâu canh…

 

Anh vui sống, tôi cố quên

Em neo bến mới, tôi thuyền đứt dây

Bốn phương là sóng cuốn mây

Nhưng lòng mắc cạn chốn này rồi sao?

 

Khổ thay biển động ồn ào

Lòng tôi không dứt, tiếng triều không lui

Cuối thu trăng lẻ ngậm ngùi

Bâng khuâng một nỗi tình đời chưa xa…

PHẠM HUY QUỲNH

leftcenterrightdel
 

Lên chùa xem mây

Chiều nay tôi muốn lên chùa

Xem trên đó có mây về hay không?

Ngày xanh mà nắng thì hồng

Duyên tôi đã bạc đến cong nỗi buồn…

 

Tôi muốn xem chút nước non

Dòng sông có chảy qua hòn đá rêu

Mây rơi xuống đất rất nhiều

Chỗ tôi ngồi nghỉ vợi diều xa xăm…

 

Thời gian chăm chỉ loanh quanh

Tôi quên tôi đã ở trong lòng mình

Mây bay lên đỉnh vô tình

Phật ơi Phật có chúng sinh vội vàng?

 

Chỉ là thoáng chốc đa mang

Mây bay qua ngõ chùa loang bóng dài…

 

Đốn ngộ

Ngày hôm qua ta không còn nữa,

Nghĩa là không còn ta của hôm qua

Vậy hôm nay ta sẽ thành ai đó

Nếu không nhìn vào lòng bàn tay?

 

Ngày hôm qua ta yêu em đắm say

Như hôm nay em yêu người khác

Những vòng sóng đã thôi xao mặt nước

Chim hạc bay hun hút bóng ngàn…

 

Chờ một đêm không chớp bể mưa nguồn

Ngày hôm qua trôi ngược về phía trước

Ta chạy theo và nghe gió khóc

Em vẫn còn trinh nữ với hôm qua?

 

Ngày hôm qua...

Ngày hôm qua...

Ngày hôm qua...

TRẦN HOÀI