Gùi nương rẫy lên trời
Chợ xuân treo giữa ngàn mây
lối xuân như cũng ngấm đầy nắng mưa
ngựa thồ nặng trĩu bốn mùa
non cao lục lạc nhặt thưa xa dần
đá mài mòn cả gót chân
ruộng leo muôn bậc muôn lần vấp đau
thác đằng trước suối đằng sau
chênh vênh biết mấy nhịp cầu gió sương
sắc chàm tôi gặp trên đường
ngỡ đang gùi cả rẫy nương lên trời
nhọc nhằn thấm mặn sang tôi
vẫn đằm thắm những nụ cười thật duyên
vẫn nghiêng nghiêng lúm đồng tiền
để cho tiếng khèn ngây ngất nghiêng theo
bóng xòe nghiêng cả lưng đèo
rượu cần vít đến cạn chiều chưa vơi
núi rừng quen tiếng biết lời
riêng tôi lạc giữa mắt người mà say.