Nhìn ngoại ngồi thở hổn hển bên mấy con gà và túi trái cây, con vừa xúc động vừa thương. Con cũng biết đây chính là những gì tinh túy nhất của vùng đất khô cằn mà ba má cùng ngoại đã chắt chiu dành cho con. Đến lúc này con mới hiểu được tình thương yêu của ngoại và ba má dành cho con. Tối đến, lũ bạn con xúm xít bên đĩa thịt gà, đứa nào cũng khen ngon, cũng cảm phục ngoại... Biết được điều này chắc ngoại vui lắm!

Đêm về, mặc dù không kêu ca, vì vốn tính ngoại như thế, nhưng con biết ngoại mệt. Bởi mỗi hơi thở của ngoại đều nặng nhọc như một tiếng nấc. Hỏi ngoại về ba thì ngoại nói ba mệt, nhưng con biết lý do ba không đi thăm con và rất hiểu nghị lực của người lính lắm chứ. Còn nhớ ngày đầu lên vùng kinh tế mới nhìn cảnh rừng núi hoang vu, không một tiếng gà, má ngao ngán thở dài: “Thế này thì biết sống sao đây?”.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN 

Vậy mà ba dù chỉ còn một cánh tay, một con mắt hay nói đúng hơn ba chỉ còn lại một nửa cơ thể, vẫn khẳng khái: “Đây là nơi đất lành!” và rồi cả má cùng mọi người đều đã thấy được điều kỳ diệu đó. Thế nên con tin chẳng có gì mà ba không làm được và việc đi thăm con lại càng đơn giản, phải thế không ba? Nhưng con biết ba ngại cho con, ba sợ con xấu hổ với chúng bạn bởi hình dạng kỳ dị của ba.

Không! Ba ơi, con không bao giờ như thế! Ba quên bây giờ con đã là sinh viên đại học rồi sao. Chắc ba cũng hiểu con còn hạnh phúc hơn bao bạn khác, bởi còn có ba trên đời này để mà yêu thương và hơn nữa con được sinh ra lành lặn...

Ba ơi, ghi cho ba những dòng chữ này mà con không sao cầm được nước mắt. Ba có biết bao lần đứa con gái bé bỏng của ba muốn ôm ba rồi hôn lên những vết thương sù sì và cả con mắt chỉ còn là cái hố sâu nữa để cảm ơn, để xin lỗi ba... Con muốn hứa với ba sẽ phấn đấu xứng đáng với những gì mà ngoại cùng ba má đã dành và hy sinh cho con, nhưng con thấy hình như ba né tránh điều đó. Có lẽ ba vẫn mặc cảm bởi sau cái lần ba đi họp phụ huynh năm ấy, khi các bạn cười nhạo con vì hình thù kỳ dị của ba, đêm về con đã khóc rồi kể với má và hình như ba cũng biết chuyện đó... Bao nhiêu năm qua, con đã cảm thấy ân hận vô cùng.

Vào dịp 27-7 hằng năm, ở trường con thường tổ chức tri ân thương binh-liệt sĩ rất trang trọng. Những lúc như thế con chỉ mong sao có ba ở bên để mà tự hào về người ba tuyệt vời của mình và rồi con sẽ nói với mọi người rằng: Chúng ta cần phải có thật nhiều việc làm cụ thể cho ngày đầy ý nghĩa này, để xóa đi sự kỳ thị, tách biệt cũng như làm vơi đi nỗi đau, sự thiệt thòi của những người đã không tiếc máu xương, cho chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Ba ơi, có lẽ đến bây giờ con mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện ba kể ngày nào, về những con bướm lộng lẫy, được bay lượn và hưởng thụ mọi thứ của đất trời, thì cũng chính là nhờ công lao của những con sâu róm sù sì.

TẠ VĨNH HẢI