Sương vương cành ướt lá

Tiếng đàn môi sau cây

Phập phồng bung ngực trái

Kìa ai má đỏ hây?

Ô xòe che lưng núi

Ngựa đi quên mỏi chân

Lời thương ai ngọt dần

Thỏa lòng ai đợi mong?

Ngựa ai vang tiếng hí

Khèn ai dắt lưng đèo

Vía buộc ai cởi mất

Tan chợ ai về theo?

 

Đêm qua núi thức

Chưa lần hẹn

Mộc Châu thênh thang nỗi nhớ

Chưa lần chờ

Sông Mã gầm lên khúc đợi!

Chiều pha giọt nắng

Ủ hương cỏ mềm

Em về

Pha Luông ngóng

Đợi em Tây Tiến mùa say...

Sương khóc cỏ

Ngóng em ngày trở lại

Đêm qua núi thức

Phập phồng men ngực…

 

Chiếc giường của pá

Con tập đi

Lần giường từng bước

Nhấc chân trước pá cười

Nhấc chân sau pá nựng

Ngã pá bảo phải tự đứng lên!

Ngủ thích nằm giường pá

Nghe kể chuyện, đọc thơ

Con chim nhỏ

Chíp chiu đậu trên cành

Lớn rồi bay cao!

Nay dìu pá xuống giường

Lần từng bước

Pá cười khó nhọc

Con vững chân mà pá thì nặng bước...

 

Qua đèo Colia (*)

Em đến từ bên kia Trái đất

Viết tên mình vào nỗi rưng rưng

Tôi đến thấy bóng em qua hai thế kỷ

Dịu dàng hoang sơ

Bồng bềnh thương nhớ

Tên em chạm vào từng nhánh cây, ngọn cỏ

Tôi chạm vào em...

leftcenterrightdel
 

Colia!

Em ngủ giấc mơ ngọt môi

Thông ru em ngàn ngày thức

Dương Tử tím xanh

Lòng người vịn nỗi nhớ

Biếc màu chè rót vào lối hoang...

Em còn đây

Tựa đèo đứng đợi

Mỗi khúc quanh như khúc ruột bao người

Nhắc tên em...

 

(*) Con đèo ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, mang tên một nữ kỹ sư người Pháp đã thiệt mạng khi tham gia xây dựng con đèo hồi đầu thế kỷ 20

MUỒNG HOÀNG YẾN