Nước, gió, cây, mây

Miền Tây Nam Bộ

Đi vào mênh mông

Dạ này chợt ngộ

 

Thấy một cây tàn

Trăm ngàn cây nở

Biết đón triêu dương

Từ trong nhật mộ

 

Thấy bể lui dần

Ba bề sóng vỗ

Biết đem bùn hoang

Làm nên quốc thổ

 

Rượu đong ly đầy

Đờn ca một “trổ”

Biết lấy tâm tư

Viết thành vọng cổ

 

Nhìn kiếp lênh đênh

Cùng con xuồng nhỏ

Biết không ai người

Ra ngoài bể khổ

 

Nhìn sông lở bồi

Cánh chim bạt gió

Vỗ tay cả cười

Tang bồng hết nợ!

ĐỖ TRUNG LAI

 

Chập chờn

Chiều tắt nắng

Đêm dâng bứt rứt sau thềm

 

Ngoài kia trăng lên

Phố chảy mềm sáng tối

Ai sau góc phố khóc thầm

 

Mùa thu mơ vàng đi thật chậm

Ta gom góp giấc hoa

Giật mình bóng thu qua

Con thuyền giấy giờ không thả nữa

Đêm tràn về rười rượi dọc triền sông.

TRẦN ANH THÁI

 

Tiếng hú ở Lèn Hà (*)

Dân bản kể rằng sau mấy mươi năm

Thi thoảng Lèn Hà còn nghe tiếng hú

Như thuở đạn bom, các o các chú

Trạm A69 thông tin…

 

Tiếng hú những trưa yên ắng rừng lim

Róc rách suối tiên tiếng cười con gái

Tiếng hú những đêm cắt rừng, cõng máy

Pháo sáng chập chờn cuối dốc Bà Tôn

 

Tiếng hú tan vào hoa cỏ nghĩa trang

Mười ba bát nhang lặng im như đất

Tiếng hú theo về tháng năm cơ cực

Quân phục bạc sờn xuôi ngược mưu sinh…

 

Linh hiển nơi này những mảnh hồn thiêng

Cảm thức âm dương bao điều nhắc nhủ

Chưa thể ngậm cười nên còn tiếng hú

Mấy chục năm ròng thức ngủ chưa yên

 

Thăm thẳm Trường Sơn da thịt chưa liền

Chót vót Lèn Hà tượng hình tiếng gọi

Đồng đội về đây hú tìm đồng đội

Tôi về Lèn Hà hú gọi tìm tôi!

 

(*) Di tích lịch sử trên Đường Trường Sơn ở Tuyên Hóa, Quảng Bình

MAI NAM THẮNG

 

Khúc ca người lính thủy

Nàng Tô Thị đã uổng công chờ đợi,

Nhưng nhân gian vẫn cần sự chung tình…

Con đại bàng ăn khế rồi quên chuyện,

Nhưng ta luôn nhớ ân nghĩa tự phương mình…

 

Đời thủy chiến, có thể thây vùi sóng,

Vẫn mong em thắp ngọn đèn đêm,

Rất có thể sau nhiều năm đằng đẵng,

Trái tim ta sẽ quay lại về em…

 

Ôi đất nước bao nhiêu dâu bể,

Đâu thiếu gì những bất nghĩa, nhiễu nhương,

Nhưng ta vẫn muốn cùng em còn lại

Trong nỗi buồn đau sau rốt là thương…

 

Trong mộng mị cuối cùng vẫn nhớ

Trả lại nhau công nợ đồng lần…

Sẽ mãi mãi không bao giờ tách được

Những ruột rà gắn bó đã trao thân…

 

Người yêu hỡi, còn bài ca sau cuối

Mãi ngân vang trong gió sông Hồng,

Ra tới biển vẫn đỏ màu vĩnh viễn

Những phù sa mang nặng tự trên nguồn…

                                          Ngày 14-3-2020

HỒNG THANH QUANG

 

Mặc cả với mùa hè

Nếu chỉ để thương để nhớ

có cần thiêu đốt vậy không

đã bung nắng trời như lửa

lại còn phượng rực triền sông…

 

Nếu để gọi tên ai đó

cần chi khản giọng thét gào

ve làm chiếc loa cho hạ

lời nào chạm đến trăng sao…

 

Em đã dát vàng lên lúa

sao còn rải sắc dẻ mơ

bắt ta làm người diêm dúa

chưa yêu đã biết mình thừa…

 

Ta mang chân bùn ra phố

ruổi rong lạnh ấm trăm mùa

biết em chẳng còn xưa nữa

hạ về như đã như chưa…

 

Thì thôi này này tháng hạ

có còn sắc tím sim mua

cho ta một ngày thơ bé

lông bông cái thuở nghịch đùa

 

Cho ta đêm hè hương tóc

lẫn trong chát mặn bùn non

chưa đi qua mùa khó nhọc

hạ đã bắt ta héo mòn…

 

Ta về bến sông mặc cả

dang tay ôm núi đổ chiều

em biết đâu khi tàn hạ

giời còn nguyên một mùa yêu…

PHAN TÙNG SƠN

 

Cánh chuồn lạc phố

Chợt chấm mùa thu vào lá

Chuồn ngô giương mắt long lanh

Trời ngỡ như xanh thăm thẳm

Êm đềm rủ cánh nắng hanh.

 

Cánh chuồn lạc phố chiều buông

Tôi nhận ra mình thời trẻ

Tóc hoe quần cộc cởi trần

Đi bắt chuồn chuồn cắn rốn.

 

Như thể chuồn ngô bỏ trốn

Ở nơi phố xá ồn ào

Để lạc vào trong xóm nhỏ

Dựng lên từ những chuôm ao...

 

Trở về như giấc chiêm bao

Thương lắm cánh chuồn đơn lẻ

Se se ngọn gió vương mùa

Tiếng vọng lòng tôi lặng lẽ.

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

 

Ban công

Thức dậy một mình

Như nhiều ngày trước đó

Tắm gội bình minh

Chạy lên bờ cỏ

Ban công lùa gió

Biển mờ trăng tỏ

Cửa chính then cài

Nhốt cả em và gió vào ngăn kéo suy tư

leftcenterrightdel
Minh họa: NGUYỄN HIẾU

 

Anh mơ những giấc mộng dài

Như các nhà hiền triết

Dừng lại nơi nhân loại đã mòn chân

Anh trở về nơi ban công

Với biển

Bữa cơm

Và gió

Và em

 

Nói ra xem em ơi mùa thu nào đáng nhớ

Cánh cửa mở ra thấy mình loang loáng

Đó là em hay anh?

Đó là anh hay em?

Hay một người nào khác?

Một người xa ta chưa gặp bao giờ

Đã đứng mãi trên ban công nhiều gió

Xem trăng mờ trăng tỏ

Rồi chìm khuất vào sương

 

Cái ban công thân thương ngăn kéo

của anh

Chứa em và mùa thu không hiểu nổi

Hiểu làm gì em ngày mai chưa tới

Em dậy đi xem nắng lưng trời

                                      Tháng 6-2020

TRẦN HOÀI