Dặm đường vàng

Tôi đã gặp những tân binh rất trẻ

Mười chín đôi mươi da óng mật đất trời

Gò lưng đẩy xe thồ giao lương thực

Tỏa nụ cười hiền như hoa phong ba.

 

Tôi đã thấy những sớm mai trên chốt

Nắng lên cao, da lại thêm giòn

Đôi tay lính ôm súng vào phiên gác

Tăm tắp thẳng hàng, ôi dễ thương.

 

Bệnh viện dã chiến xiết bao vất vả

Quân vụ thi hành đâu có kể ngày đêm

Chai nước tặng bệnh nhân trưa rát bỏng

Có mồ hôi lính trẻ ngọt ngào thêm.

 

Về thành phố, áo lính xanh rạng rỡ

Tuổi quân trôi trên dặm đường vàng   

Yêu thương quá những nụ cười tươi tắn

Tỏa nắng vàng trên hè phố thênh thang.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Xuân về trên chốt lạnh

Ngày xuân trên chốt đào chưa thắm

Cải muộn trổ hoa rải nắng vàng

Hơi giá lao xao đường tuần tiễu

Đất trời sửa soạn đón mùa sang.

 

Thắm đỏ màu cờ xua sương trắng

Áo lính xanh hơn sắc lá rừng

Đường biên vắng lặng đêm trừ tịch

Điện lên tiếng mẹ cứ rưng rưng.

 

Xuân ấm cùng ta vào phiên gác

Men theo đường gió gặp tiếng cười

Hương trầm quấn quyện trong hương núi

Dưới thung ai Khắp điệu chơi vơi.

 

Đồng đội chòng trêu xuân chiến sĩ

Xênh xang trà chốt, bếp lửa rừng

Mùi lá dậy thơm hương nếp mới

Gà le tưởng sáng gáy tưng bừng.

 

Ban mai chào cờ bên cột mốc 

Hoa cỏ còn ánh ướt sương mai

Vắng tiếng em cười hồng năm mới

Rừng đền riêng một triền đào phai.

 

Bình minh lính biển

Còi xuất kích lan trên sóng nước

Bình minh lên thắp sáng chặng tuần tra

Xa khơi...

Lời biển gọi sớm nay thao thiết quá!

 

Đường có một phương

Sóng thì trăm ngả

Tàu con đi theo trăm nẻo quân hành

Mang tình quê thấm trong muối mặn

Muối hun da đồng

Muối ngậm tóc xanh.

 

Nhớ dáng mẹ cha vai gầy áo bạc

Luôn bên con khắc nghiệt biển thao trường

Đường ra trận sớm nay hoa sóng nở

Con ngỡ quê mình mùa lúa chín thơm rơm.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 


Gieo hạt

Chi bộ họp giữa đường cày lộng gió

Nắng sạm da người cán bộ tăng cường

Nghị quyết thông qua bên bờ bao mới đắp

Cây lúa nước miền xuôi bén rễ đất vùng cao.

 

Bản trắng đảng viên giữa thung xa lầm lũi

Anh về đây nhen đầm ấm tình người

Gieo hạt tin yêu trong những lòng hoang lạnh

Dệt xanh lúa, vàng ngô trên bát ngát mây trời.

 

Một đôi vai gánh hai trọng trách

Quân phục xanh lấm đỏ đất đồi

Vẳng tiếng mõ trâu chạm con đường vào bản

Ngỡ quê mình giữa trập trùng hoàng hôn.

 

Đảng ở trong dân, dân tìm đến Đảng

Miền núi vốn xa mà hóa rất gần.

 

Lính "ống"

Lặng thầm...

Giữa rừng vắng chiều nay

Giọt mồ hôi rơi, gió sương luồn áo bạc

Tuyến ống mới đang trườn trong lòng đất

Chú dế hát gì, mà vui thế dế ơi!

 

Bài hát về lính “ống" chúng tôi

Đang nối dòng yên vui về trăm đường, trăm ngả

Có tiếng xăng reo qua đồng xanh lúa

Có tiếng dầu thì thầm cùng thành phố

Van bơm cao áp rộn ràng chốt vắng

Bài hát không lời...

 

Đường ống qua làng dâng lời thăm mẹ

Ống ngang trường học gọi đàn em thơ

Ống đến đơn vị gửi câu chào quyết thắng

Và nhắn riêng em... lòng tôi nhớ thương!

 

Theo anh phi công bay trên mây trời

Cùng người lính biển sớm nay xa khơi

Ruổi bước tuần tra vững vàng biên giới

Mang tình nghĩa của chúng tôi...

Người chiến sĩ xăng dầu.

 

Thủy đình

“Đồng bào chú ý, máy bay địch đang tiến về Hà Nội...”
Chú Tễu điều mê mải chuyện Nguyên phong
Ngoại ô thoảng mùa sen cũ
Con cón mạ lên chiều tỏa hương lành

Chiến lệ năm xưa thành hiện vật
Thay bài sử khô khan, thước phim khốc liệt
Chiến công năm xưa sống động ao làng 
Mươi chú Tễu áo lính tên lửa
Dăm cô Chàng chàng áo nâu dân quân
Những nhân vật chưa từng trong phường rối
Hối hả cuộc thư hùng...

Tên lửa rối “vượt trước nửa góc”
Mặt nước lao xao rối địch bổ nhào
Sóng sánh mùa đông reo mắt trẻ
Những vị khách đến từ đất nước B-52
Nghe mõ rối gõ vào quá khứ
Cộng cảm xưa-nay thắng-bại lẽ thường

Lão nghệ nhân dầm thân nước lạnh
Diễn giả lặng thầm sau tấm mành mành 
Đôi tay kể chiến công quân dân Hà Nội
Mái ngói thủy đình 
Giữ câu chuyện về ông
Người anh hùng hai lần đánh trận Điện Biên (*)
Thắng giặc trời về giữ hồn dân tộc!

--------------
(*) Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn từng tham gia chiến trường Điện Biên Phủ. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia phục dựng nghệ thuật múa rối nước của làng Đào Thục và được trao tặng giải thưởng Đào Tấn danh giá.