Bìm bịp kêu dợn từng con nước

Từng đoàn ghe chở lúa về thôn

Tóc em xõa, áo bà ba thon thả

Khói đồng bay trong nắng hoàng hôn

Nhà ai thấp thoáng trong vườn trái

Nhớ ngày đầu ta dắt tay nhau

Em hay đùa thách anh ngày cưới

Có dám qua cầu khỉ rước dâu

Bây giờ đường quê em rộng mở

Trồng cây nuôi cá dưới ánh đèn

Con cháu dập dìu ra phố chợ

Xập xình tiếng nhạc hát thâu đêm

Anh ghé nhà dượng Năm, dì Bảy

Cá nướng trui, ly rượu đế lai rai

Nghe em thả vào trong dòng chảy

Sáu câu chìm nổi nước vơi đầy

Tháng 2-2019

(*)Tên các địa danh thuộc tỉnh Hậu Giang

leftcenterrightdel
 

 

DỐC NĂM CUA

Tặng anh em vận tải Đoàn 814 

Nào xong chưa

Ta vượt dốc Năm Cua

Hơi thuốc cuối sáng mặt người bình thản

Dốc dựng đứng che vầng trắng sáng

Xe ta vào khoảng tối đêm trăng

Hồi hộp rồi sẽ qua nhanh

Đừng ngợp mắt trước độ cao chót vót

Khi xe vào cua một

Máy reo ta hiểu sức mình

Mới cua đầu mà sao chênh vênh

Xe mấy lần leo lên trượt xuống

Ánh đèn quét trên vũng lầy loang loáng

Vết xe ai tuột dốc còn hằn

Cua hai chẳng kém gian nan

Nhưng quen rồi sẽ không khó nữa

Bàn tay anh lái xe như múa

Qua khung sàng nhảy nhót những hạt sao

Có gì yên đâu?

Cái yên tĩnh trong nhịp tim ta đó

Khi xe nghiêng qua miệng hố bom nham nhở

Khoảng cách hai vực sâu là sự sống con đường

Từ trong đêm mênh mông

Thơ bật sáng trăm ngàn ý đẹp

Còn anh lái xe

Chỉ nhìn lên phía trước

Nơi những bánh xe tự tin gan góc

Đang lăn qua điểm chạm chí anh hùng

Trên đỉnh đèo thoáng ánh trăng soi

Qua cua ba rồi, xin đừng sốt ruột

Cơn gió lạnh kéo dài đỉnh dốc

Tỉnh táo xe ơi!

Từng nấc bám dần lên

Cua bốn, cua năm

Vòng ngoặt sát liền

Nhớ chỗ này tăng ga sang số

Xe chồm lên dập dồn hơi thở

Như tung mình trong tư thế xung phong

Chỉ chút nữa thôi

Niềm vui như ánh trăng rực rỡ

Sẽ ùa ra từ ánh mắt thâm quầng

Đất quê ta đèo dốc chon von

Đường phía trước bom cày đạn xới

Cánh hậu cần xòe ra rộng mãi

Từ con đường vận chuyển dốc Năm Cua

Tháng 11-1974

TRẦN NGỌC PHƯỢNG