Dù “chiếc vé” có giá tới 1.000USD-một số tiền rất lớn với mức thu nhập bình quân của người dân nước này, anh cũng không hề mảy may suy nghĩ lại. Evans nhẩm tính rằng, đặt chân được đến châu Âu, anh sẽ nhanh chóng “hồi vốn” và thậm chí còn sớm “rủng rỉnh túi” để bắt đầu một công việc làm ăn sau khi hồi hương.

leftcenterrightdel
Evans William. Ảnh: BBC

Trao hy vọng đổi đời đó vào một băng đảng buôn người địa phương, Evans đã có một chuyến hành trình “đáng nhớ”. Theo lịch trình, Evans được đưa lên xe khách từ Nigeria để băng qua sa mạc Sahara, hướng về Libya rồi chờ đợi ở đó để vượt qua Địa Trung Hải đến các nước châu Âu. Vừa “chân ướt chân ráo” đến quốc gia Bắc Phi đầy rẫy bất ổn này, Evans và 140 hành khách khác bị băng đảng buôn người bắt ép phải làm việc như nô lệ mà không hề được trả một đồng công nào; thậm chí họ còn bị đánh đập, đối xử tàn bạo và bị lạm dụng. Phải đến nửa năm sau, bọn chúng mới tha và đưa hết thảy nhóm của Evans lên một chiếc thuyền ọp ẹp để vượt Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Evans chưa kịp nhìn thấy hình bóng châu Âu ở đâu vì chiếc thuyền nhanh chóng bị lực lượng bảo vệ bờ biển Libya bắt giữ. Toàn bộ người di cư trái phép được đưa đến một trại tị nạn tồi tàn-nơi họ phải ở trong các lán trại tạm bợ, điều kiện sống khổ sở và trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc.

“Cơn ác mộng” chỉ kết thúc khi Evans và nhiều đồng hương được Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc hỗ trợ trở về nước. Họ được cấp vé máy bay, lưu trú trong khách sạn miễn phí và nhận gần 300USD khi đặt chân xuống sân bay. Họ cũng được dạy nghề để có thu nhập ổn định. Đây là một phần trong gói 3,7 tỷ USD mà Liên minh châu Âu (EU) cam kết sử dụng để giải “bài toán” khủng hoảng nhập cư. Theo đó, EU hy vọng rằng, bằng việc vẽ ra trước mắt những người nhập cư một viễn cảnh tốt hơn, tươi sáng hơn ở ngay trong nước mình, họ sẽ rời Libya để trở về nhà. Hiện nay đang có khoảng 700.000 người di cư đang dừng chân ở Libya để chờ cơ hội vượt Địa Trung Hải sang “miền đất hứa”. Với chính sách trên, IOM đã giúp đưa hơn 3.000 người Nigeria nói riêng trở về quê nhà và khoảng 20.000 người khác dự kiến sẽ trở về trong năm nay.

Thế nhưng, đó chưa phải là dấu chấm hết cho câu chuyện trên. Trở về nhà với hai bàn tay trắng, Evans và nhiều người khác được địa phương đưa vào danh sách hướng nghiệp. Họ được học các kỹ năng cơ bản để kiếm sống như làm tóc, cắt may hay làm nông. Tuy nhiên, với những người từng có “ước mơ trời Âu” thì hiện thực này quả là khá “phũ phàng”. 

Chẳng ai muốn trở về lại trong tình cảnh không một xu dính túi cả. Evans là một thí dụ điển hình. Anh quả quyết: “Tôi vẫn không muốn ở lại Nigeria. Trong tương lai tích cóp được tiền, tôi sẽ lại cố gắng đến châu Âu, nhưng có thể theo con đường hợp pháp thay vì như lần trước”.

Trong khi đó, Abibu-một đồng hương cùng trên chuyến bay với Evans-chia sẻ, mẹ của anh đã phải bán mảnh đất duy nhất của gia đình để có tiền cho Abibu tìm đường sang châu Âu. Hiện Abibu vẫn chưa dám trở về nhà bởi lo sợ mẹ của mình sẽ sốc khi biết tình trạng của anh và một phần nữa là lo sợ những ánh mắt xoi mói, dè bỉu của hàng xóm láng giềng, vì “mẹ cậu ta đã bán đất để con trai mình sang châu Âu nhưng thất bại”.

Câu chuyện của Evans và Abibu cũng không khác câu chuyện của hàng trăm nghìn người khác, đa phần từ Trung Đông và Bắc Phi, đã rời bỏ quê hương sang châu Âu với hy vọng kiếm tìm một cuộc sống mới. Nhưng Evans và Abibu may mắn hơn nhiều người. Theo một báo cáo của IOM, tính từ đầu năm đến ngày 6-5, số người nhập cư đi theo đường từ Địa Trung Hải để đến châu Âu đã lên tới hơn 23.000 người, trong đó có hơn 600 người đã thiệt mạng.

VĂN HIẾU