Ngang qua và ở lại
Cuối năm 1996, tôi theo chuyến xe tốc hành Bắc-Nam với một chiếc ba lô không nặng hơn những dự định của tuổi thanh xuân. Tốt nghiệp trường sĩ quan, tôi nhận công tác ở một đơn vị phía Nam. Khi đến TP Hồ Chí Minh, trước mắt tôi là một thành phố mà trước đó mới chỉ biết qua sách báo và những câu chuyện của người đi trước. Trong ý nghĩ khi ấy, thành phố lớn nhất phương Nam chỉ là một điểm dừng, một nơi chỉ để ghé ngang qua. Thế nhưng, thành phố đã níu tôi ở lại...
Xem tiếp