Dọc Quốc lộ 19 và 14C chạy trên đất Gia Lai hay suốt chiều dài vùng biên giới giáp Campuchia của tỉnh Quảng Ngãi mà tôi đi qua, cây cao su được Binh đoàn 15 trồng đang vào mùa lấy mủ. Màu xanh của lá cao su hòa vào màu xanh đại ngàn dài ngút tầm mắt. Những chỗ cạnh lộ nhựa, cây cao su nghiêng hẳn thân ra ngoài đón ánh nắng mặt trời khiến người ngồi bên trong xe có cảm giác như đang đi trong đường kín thời chiến tranh. Từ những cây cao su, dưới bàn tay người thợ, mỗi ngày dòng nhựa trắng tuôn ra đi về các nhà máy và trở thành “vàng trắng”. Giáp đường biên, ẩn dưới màu xanh của cao su là những ngôi nhà mái tôn, trong đó có nhiều ngôi nhà như biệt thự đẹp, hiện đại, giá trị cao. Các cụm dân cư, các làng, xã mới lập ở đây ngày càng trù phú theo thời gian. Có lẽ, cây cao su mà Binh đoàn 15 mang tới đang góp phần thay đổi sinh kế, suy nghĩ, cách sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Hôm ấy, xe đến làng Chan, xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), cách đường biên giới với Campuchia và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh không xa thì dừng lại và mưa cũng ngớt. Xuống xe, tôi thấy thỉnh thoảng có một vài hạt mưa nhỏ rơi lác đác lên mặt đường dẫn vào nhà già làng Rơ Mah Enl, người dân tộc Jrai, giống như em bé tinh nghịch. Dù mặt đường đã lên rêu xanh vì mưa và do ít người, phương tiện qua lại, nhưng không thể che lấp màu đất bazan đỏ rực. Bên bàn trà, già làng Rơ Mah Enl trầm ngâm nhớ lại những tháng ngày cùng gia đình trở về quê hương dựng xây làng mới sau nhiều năm phải đi sơ tán vì chiến tranh.
    |
 |
| Cán bộ Đoàn KT-QP 716, Binh đoàn 15 hướng dẫn công nhân cạo mủ cao su. Ảnh: NGỌC SƠN |
Già kể, khi ấy, vùng này chỉ có rừng, người dân rất nghèo đói và cuộc sống dựa vào củ mài, củ ninh. Muốn có củ ninh để ăn thì sau khi đào về phải ngâm trong nước suối tới nửa tháng rồi mới đem đi chế biến. Nhà ở lúc ấy dựng tạm trên nền đất, lấy cây rừng ghép lại và lợp lá tranh mà thành chứ đâu có nhà sàn ghép gỗ như truyền thống của người Jrai.
Đang lúc bí bách thì bộ đội vốn là các đơn vị tiền thân của Binh đoàn 15 xuất hiện. Họ không chỉ giúp cải thiện nhà ở, đời sống mà còn động viên đồng bào trồng cây cao su. Rơ Mah Enl cũng vào một đội sản xuất từ ngày đầu và trải qua bao khó khăn khi phát quang, khai hoang, trồng, chăm sóc, lấy mủ cây cao su. Rồi Rơ Mah Enl cùng gia đình xây được nhà, bắt chồng cho các con. Năm 1995, Rơ Mah Enl nghỉ hưu. Bây giờ, ngôi nhà vững chãi trên diện tích đất ở khá rộng của già nằm dưới màu xanh êm đềm lại khiêm tốn trước nhiều ngôi nhà mới, to đẹp và hiện đại hơn của các gia đình khác ở làng Chan. Do khéo làm ăn, do vào các đội sản xuất của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 72 (Binh đoàn 15) mà họ có tiền xây nhà mới từ “vàng trắng”. Già nói với chúng tôi, điều ấy khiến già rất mừng, vì đồng bào mình đang ngày càng giàu hơn.
Lời kể của già Rơ Mah Enl về những ngày vượt khó dựng xây cuộc sống mới khiến tôi liên tưởng đến chị Hoàng Thị Thủy, hiện đang làm việc tại Đội 8, Đoàn KT-QP 716 (Binh đoàn 15), đơn vị đứng chân tại xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi. Hôm ấy, tôi vào nhà chị Thủy thì trận mưa ập đến. Mưa đổ ào ào, đập vào mái tôn như tiếng trống trận. Nước mưa từ đường chảy qua sân nhà, đổ xuống phía dưới cuồn cuộn như con suối nhỏ bắt đầu tải lũ. Mưa lớn xối xả không khiến câu chuyện nhờ “vàng trắng” mà đổi đời của chị kém hấp dẫn.
Chị Thủy quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, có hoàn cảnh rất đặc biệt. Năm 2010, chồng chị qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy gia đình chị đã khánh kiệt và còn nợ một số tiền lớn. Chị mang theo con nhỏ vào Tây Nguyên, quyết tâm kiếm việc làm để trả nợ, nuôi con. Sau đó, chị đã được nhận vào làm công nhân ở Đoàn KT-QP 716. Đến năm 2015, chị trả hết nợ ở quê, rồi quyết định đi bước nữa. Giờ đây, vợ chồng Thủy-Thơm đã có 4 con, họ có nguồn thu nhập khấm khá khoảng 600 triệu đồng/năm. Chị Thủy tâm tình, ở đây rất thuận lợi vì các công nhân được Đoàn KT-QP 716 lo cho nhiều thứ: Có người trông con để đi làm, kể cả đi cạo mủ từ lúc 2 giờ; khi ốm đau có các y, bác sĩ ở bệnh xá chữa trị... “Em chỉ mong có sức khỏe thật tốt để làm việc. Sắp tới em sẽ xây nhà to và mời nhiều khách vào chơi”, chị Thủy nói.
Trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo Đoàn KT-QP 716, chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong các khu ở của công nhân, có những gia đình thu nhập cao, nuôi được con học đại học. Chẳng hạn như gia đình Vi Văn Đang, người dân tộc Tày, công nhân Đội 6 mà tôi đã đến thăm. Năm 2024, anh khánh thành ngôi nhà mới rộng hơn 100m2 và có cửa gỗ sang trọng. Trong nhà anh có nhiều tiện nghi đắt tiền. Năm 2011, vợ chồng anh rời Như Thanh, Thanh Hóa vào đây lập nghiệp. Anh nói, nếu giá mủ cao su ở mức ổn định như hiện nay, trung bình mỗi năm, vợ chồng anh có thu nhập 500-600 triệu đồng.
Trở về với làng Chan, sau một vài câu chuyện, tôi chia tay già làng Rơ Mah Enl để đến một ngôi nhà mới xây khá tiện nghi của Siu H’Thư, cách đó hơn 1km. Siu H’Thư năm nay hơn 30 tuổi và đảm nhận việc cạo mủ 3ha cao su ở Đội 12, Đoàn KT-QP 72 của Binh đoàn 15. Vợ chồng H’Thư có hai con nhỏ đang đi học. Ngoài làm nghề cạo mủ, những lúc rảnh, H’Thư cùng chồng chăm sóc 2ha cà phê. H’Thư cho biết, nhờ có Binh đoàn ủng hộ 60 triệu đồng để xóa nhà dột nát nên vợ chồng H’Thư mới quyết tâm bỏ tiền tiết kiệm để xây nhà mới.
Trong nhà của H’Thư có bộ loa kéo khá to. H’Thư bộc bạch: "Bọn mình đi cạo mủ cao su từ lúc con gà chưa dậy, đến buổi chiều mới về nhà. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi và hò hát". Buổi tối, cả nhà H’Thư đi ngủ sớm để gần sáng lại dậy đi làm. H’Thư đảm nhận cạo mủ 3ha cao su và có thu nhập tốt.
Khi đến xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) để vào làng Tung, một trong những địa phương mà cây cao su được các đơn vị tiền thân của Binh đoàn 15 trồng, chăm sóc đầu tiên trên đại ngàn Tây Nguyên từ năm 1985, tôi thấy được sự trù phú của vùng đất này. Trong cái nắng nhẹ buổi chiều, trước những ngôi nhà rộng, các em nhỏ tung tăng nô đùa. Cuộc sống thanh bình khiến tôi cảm tưởng đang lạc vào một vùng đất nào đó chứ không phải là nơi giáp biên giới, nơi từng chịu hậu quả khốc liệt của bom đạn chiến tranh và bị cái nghèo, cái đói đeo bám.
Tôi nhớ mãi tâm sự đầy lạc quan của Thượng tá Phạm Xuân Tri, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 72 khi nói về triển vọng của cây cao su. Hiện, nhiều thửa cao su rất rộng đã thanh lý vì hết thời gian khai thác dài hơn 25 năm. Cao su mới đã được trồng. Anh tin tưởng, cao su mới bám rễ sâu vào lòng đất đỏ, hứa hẹn những mùa “vàng trắng” tiếp theo. Sự nối tiếp ấy không chỉ là vòng đời của một cây trồng mà còn là sự tiếp nối của niềm tin, của sức sống mới đang bền bỉ sinh sôi trên dải đất biên cương Tổ quốc.
Mỗi người đều mang trong mình ký ức đẹp về làng quê nơi chôn nhau cắt rốn. Đấy là hành trang, là nét văn hóa đặc biệt để họ bước vào đời và phát triển. Khi đến những khu dân cư, những ngôi làng mới thành lập ở khu vực biên giới Gia Lai, Quảng Ngãi do Binh đoàn 15 ươm mầm, tôi khó lòng vẽ hết quy mô rộng lớn của chúng. Thay vào đó, trong tôi là một màu xanh ngút ngàn của cao su, của cà phê trên đất đỏ bazan với tình người chứa chan.
Bút ký của MẠNH THẮNG