Hành trình bắt đầu từ trái tim
Thiếu tá QNCN Vì Văn Liêm sinh ra và lớn lên tại bản Nà Vạc, xã Mường Lạn, xã vùng sâu, vùng biên giới của tỉnh Sơn La. Tuổi thơ từng trải qua những ngày tháng thiếu thốn, lại chứng kiến bao khó khăn của đồng bào nơi mình sinh sống, anh thấm thía những thiệt thòi của người dân không biết chữ. Bên cạnh cái đói, cái nghèo luôn rình rập bản làng, sự “nghèo chữ” cũng hiện hữu trong nhiều mái nhà. Không ít người vì cuộc sống mưu sinh, hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học giữa chừng khiến con đường vươn tới tương lai càng thêm gian nan.
Những điều đó khắc sâu trong tâm trí, thôi thúc Vì Văn Liêm lựa chọn con đường quân ngũ. Trở thành người chiến sĩ biên phòng, anh mong muốn được trở về phục vụ quê hương, góp sức bảo vệ cuộc sống bình yên của đồng bào. Anh luôn tâm niệm, muốn giữ vững bình yên nơi biên giới thì cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, còn phải giúp dân biết chữ, hiểu pháp luật, biết cách vươn lên làm chủ cuộc sống. Nghĩ là làm. Từ năm 2019, trên cương vị phụ trách công tác dân vận kiêm Phó đội trưởng Đội Vũ trang, Vì Văn Liêm tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Lạn mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào và trực tiếp đứng lớp. Từ đó, bà con trìu mến gọi anh là “thầy giáo quân hàm xanh”.
    |
 |
Thiếu tá QNCN Vì Văn Liêm tận tình chỉ bảo cho người học. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Khi màn đêm buông xuống, lớp học của thầy Liêm lại sáng đèn. Bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, anh chắt chiu từng khoảng thời gian để mang con chữ đến với những “học trò” người Mông. Giữa núi rừng Tây Bắc, tiếng ê a đọc bài lại vang lên. Học trò của người thầy giáo không chuyên ấy có người ở tuổi cha chú, anh chị, nhưng đôi mắt ai cũng ánh lên niềm khao khát được học chữ.
Nhớ lại những ngày đầu mở lớp, thầy giáo trẻ gặp không ít khó khăn. Bà con e ngại: “Học cái chữ khó lắm, khó hơn lên nương làm rẫy” cùng những ánh mắt dò xét, chưa thật sự tin tưởng. Vì Văn Liêm không nản chí. Anh đến từng nhà vận động, giải thích: “Học chữ để biết viết tên mình. Học số để làm những phép tính đơn giản, biết cách học hỏi, làm ăn, vươn lên trong cuộc sống”. Cứ kiên trì từng chút một, như chú ong thợ cần mẫn, anh đã thuyết phục ngày càng nhiều người đến lớp.
"Học trò" của thầy Liêm thuộc nhiều lứa tuổi, từ ngoài 20, 40 đến những ông, bà 50, 60 tuổi. Để học viên dễ hiểu, dễ nhớ, trong giờ Tiếng Việt, anh sử dụng những vật dụng gần gũi như cây ngô, bắp ngô, con gà, con lợn làm giáo cụ trực quan. Những nét chữ đầu tiên của các học viên “đặc biệt” dần hiện lên qua sự tận tình cầm tay, uốn nắn của thầy giáo. Giờ học Toán cũng không ít gian nan. Để bà con dễ nắm bắt các phép tính đơn giản, thầy Liêm sử dụng đôi đũa, cái thìa, cái bát, bút chì, quả bầu, quả bí... làm đồ dùng minh họa. Cứ như vậy, đêm đêm giữa núi rừng Mường Lạn, tiếng đọc bài, đánh vần hòa cùng tiếng cười thân tình mỗi khi học viên làm đúng một phép tính hay ghép nhầm một vần. Ai cũng tin vào những điều tốt đẹp mà con chữ sẽ mang lại.
Đường vùng cao Tây Bắc vốn quanh co, gập ghềnh, mùa mưa càng thêm trơn trượt, hiểm trở. Có lúc thời tiết khắc nghiệt như muốn thử thách ý chí người lính, nhưng trong tâm trí thầy Liêm lại vang lên suy nghĩ: “Nghỉ lâu, bà con sẽ quên chữ, sẽ bỏ lớp, bỏ thầy...”. Nghĩ tới những ánh mắt đang chờ đợi, anh lại khoác quân phục, đi ủng, cầm đèn pin lên đường đến lớp. Thầy Liêm luôn tâm niệm, gieo chữ cho đồng bào cũng chính là góp phần giữ gìn bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Niềm vui trong gần 6 năm đứng lớp là chứng kiến học viên biết đọc, biết viết tên mình, biết thực hiện những phép tính từ đơn giản đến hàng nghìn. Đáng quý hơn, có học viên sau khi biết chữ đã trở thành cán bộ bản, tuyên truyền viên, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, góp phần xây dựng bản làng biên giới ngày càng phát triển.
Gieo chữ, vun bồi cuộc sống mới
Không chỉ dạy chữ, Thiếu tá QNCN Vì Văn Liêm còn lồng ghép trong từng buổi học những kiến thức thiết thực về sản xuất và đời sống. Anh hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, chăn nuôi; lựa chọn giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu để nâng cao năng suất; vận động đồng bào ổn định cuộc sống, từng bước từ bỏ tập quán du canh, du cư.
Trong những lần cùng đồng đội đến thăm các gia đình, anh tranh thủ tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Anh giải thích để mọi người hiểu rằng, khi đau ốm cần đến trạm y tế, bệnh viện khám, điều trị; không mê tín dị đoan; biết chọn lọc thông tin, nâng cao cảnh giác, không nghe theo những lời lôi kéo, kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bằng sự tận tụy, gần gũi, gắn bó với nhân dân, người chiến sĩ biên phòng đã góp phần giúp đồng bào các dân tộc ở Mường Lạn từng bước thay đổi nhận thức và cách làm. Bà con biết trồng trọt, chăn nuôi theo hướng khoa học, nâng cao năng suất; đời sống từng bước được cải thiện. Trẻ em được cha mẹ quan tâm, tạo điều kiện đến trường. Nhiều người dân sử dụng thêm tiếng phổ thông để trao đổi, bày tỏ suy nghĩ với cán bộ, không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào người phiên dịch như trước.
6 năm đối với những người chuyên làm công tác giáo dục có thể chưa phải là chặng đường dài, nhưng với một người chiến sĩ biên phòng, đó là hành trình bền bỉ, thấm đẫm trách nhiệm và tình yêu thương. Người thầy mang quân hàm xanh giữa núi rừng Tây Bắc đã góp nhặt những việc làm bình dị để tạo nên những đổi thay ý nghĩa trong cuộc sống đồng bào.
13 năm khoác áo lính, nhiều lần được khen thưởng vì những thành tích nổi bật, nhưng có lẽ phần thưởng quý giá nhất đối với Thiếu tá QNCN Vì Văn Liêm chính là niềm vui ánh lên trong mắt những “học trò đặc biệt” khi họ tự tay viết được tên mình. Niềm hạnh phúc ấy bình dị mà lớn lao, tiếp thêm động lực để người lính biên phòng tiếp tục hành trình gieo chữ, gieo niềm tin nơi rẻo cao biên giới.
PHẠM THỊ YẾN