Thương hồ ca
Mỗi chiều, khi cái lạnh se se, cơn gió bấc thổi liu riu trên tán lá dừa nước dưới bến, mặt sông lăn tăn sóng nhẹ như dải lụa phất phơ trong ngày tàn nắng thì tía pha bình trà ngồi uống ở cái bàn cạnh gốc trâm bầu. Vài phút sau, ông Tư chống nạng và chú Sáu vác cây đờn ghitar phím lõm tới. Nào có hẹn hò gì nhưng đã thành thói quen từ nhiều năm qua, khi tía quyết định thôi làm nghề thương hồ "gạo chợ, nước sông" lên bờ cất nhà trên đất của ông Tư cho mượn. Vậy là ông Tư ngồi nghe chú Sáu đờn, tía tôi ca những lời da diết: ... Hãy trở về với ruộng lúa nương khoai, với mái ấm thân thương đang vò võ mong chờ. Cau trắng hiên nhà như tóc mẹ pha sương. Đời thương hồ tương lai mờ mịt lối...
Xem tiếp