ĐẶNG BÁ TIẾN

Già làng vào rừng

 

Cây còng lưng lúp xúp

Lau bạt ngàn phất phơ

Bìm bịp kêu rát họng

Suối bỏng lòng đá khô

 

Rừng“thay da đổi thịt”

Cổ thụ giờ nơi mô

Gió lành đi trốn biệt

Nóng như lò rang ngô

 

Đành như con sóc nhỏ

Chui vào ký ức xưa

Già ngồi trong hốc đá

Mồ hôi như dầm mưa

 

Xưa rừng năm tầng lá

Nắng chỉ vờn trên cao

Dưới, công nai nhảy múa

Gió mát lành xôn xao

 

Giờ tìm đâu cây nứa

Tìm đâu cây tre già

Gùi cháu mang đã mục

Đan bằng gì đây ta?

 

Già ngồi châm điếu thuốc

Nhìn khói bay la đà

Nhớ đại ngàn thuở trước

Không khóc, sao mắt nhòa?!

                               Mùa khô 2026  

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

------------

Bức tranh xuân rừng khộp

 

Gió ban mai hương đất thoảng thơm

Giọt sương thấm lá khô hiền dịu lại

Cỏ nhu nhú chạm bàn chân mát rượi

Nắng vàng mơ dụ ong bướm phiêu bồng

 

Mầm khộp bắt đầu mở mắt ngóng trông

Muôn búp lá hồng như ngọn lửa

Cây khỏa thân qua bao ngày nắng dữ

Mong xuân về khoác áo làm duyên

 

Em lần đầu đến với Tây Nguyên

Ánh mắt dính vào những mầm khộp đỏ

Vương vấn hoài: Sao mầm cây màu lửa?

Sao không mầm xanh như mọi cánh rừng?

 

Em đâu biết suốt mùa khô nắng đổ

Khộp khỏa thân gom nắng vào mình

Dòng nhựa khộp sục sôi như lửa

Khi xuân sang phun đỏ đầu cành

Thành mầm khộp hay là cây bút đỏ

Vẽ cho riêng mình một bức tranh xuân...

                              Bản Đôn, Xuân 2026

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

--------

VỤ TRẦM

Nơi mùa khô biết khóc

 

Anh không nhớ rõ

đã bao lần

gió Kon Plông thổi bật mái tóc của mây

và giấc mơ trôi vào sương sớm

 

Ở đâu đó giữa lòng phố Kon Tum

tiếng chày thức dậy trước cả mặt trời

vỗ nhịp trên chiếc chiêng cổ

như ai đó vỗ nhịp vào tim mình

để ta lạc bước giữa đại ngàn xanh

 

Em ngồi giữa vòng xoang

tay nâng vầng trăng trong câu chuyện cổ

bập bùng mắt lửa

ủ rượu cần từ nỗi nhớ mấy mùa sắn khô

ủ tiếng cười ngân vang từ rừng già về phố

ủ ánh mắt em trong ngần ngật men nồng

 

 

Có cụ bà vá lại trời chiều bằng sợi chỉ thổ cẩm

thêu giấc mơ Chu Ru trong thinh lặng đêm

Bà bảo: "Ở đây, người không sống bằng thời gian

                                              mà bằng lửa

và bầu trời trong veo trong mắt nhau"

 

Anh bỏ quên tuổi trẻ mình trên phiến đá đỏ bazan

nơi những dấu chân dệt thành đường khát vọng

để mọc lên từng cây rừng, từng ánh nhìn

để những đứa trẻ chơi trong giấc mơ voi xám

                                                      và em

gói cao nguyên trong chiếc khăn rằn rực rỡ sắc ngàn năm...!

 

Mai anh về

mang theo vệt nắng vương trên bờ vai

mang theo đoạn chiêng còn ngân dang dở

mang theo em với nụ cười buộc trái tim vào gió

 

Kon Tum nếu một ngày em không có

thì mùa khô cũng đã bắt đầu biết khóc

bằng sương!

--------

VÕ VĂN HÂN

 

Âm điệu Bu noong

 

Nung k’roanh* gọi trăng lên núi

đêm cúng yàng

mừng lúa

lửa reo

 

Chiêng mẹ gọi đàn

chiêng dì, chiêng cô, chiêng con, chiêng cháu chắt

ngân trong gió

dài theo suối

dài hơn cả đời người Bu noong

thập thùng

rung mái nhà dài

rung vách núi Tà Đùng sương trăng cổ tích

 

Ché rượu thơm men rừng đứng ngồi bên cây nêu

cần trúc vít cong bầu trời

cộng cảm

sắc màu thổ cẩm

đất-nước-gió-lửa tương sinh

tiếng chiêng gọi yàng thần thánh

nhịp chân

vòng xoang

ngực trần sơn nữ...

 

G’lung** nghiêng

núi nghiêng

đồi nghiêng

nụ cười nghiêng đong đưa mắt lửa

Nau M’prinh*** xao xuyến tim rừng

trăng say gối đầu xuống núi

lửa ngủ

cần rượu còn trao tay

 

chiêng gọi nữ thần mặt trời

gọi gió

gọi mưa

hồn mẹ lúa thiêng đêm lễ hội

tiếng nung

nhịp chiêng

ngọn lửa

mẫu hệ truyền thừa âm điệu Bu noong.

-----

* Tù và của già làng

** Ché quý ủ rượu cần dùng cúng Yàng

*** Hát giao duyên trai gái (dân ca Bu Noong)

-----------

Lời ru của núi             

 

H’Juel à! H’Juel ơi...

sữa mẹ chắt chiu từ cỏ đại ngàn

nuôi em hồng ngực núi

mặt trời thả nắng gió thảo nguyên

 

Vai núi Tà Đùng treo vầng trăng quen

treo vầng trăng lạ

mẹ về khoác áo cỏ hoa

dã quỳ ngậm nắng mật

mớm môi em bà hát Ot N’rong*

 

Cô gái Bu noong

múa lửa mặt trời hát lời bazan thả gió

hoa rừng lạc phố vòng vo

 

H’Juel à! H’Juel ơi...                

bến nước đầu bon vẽ màu đứng màu ngồi thổ cẩm

ngực bà gợi lời nhắc nhở

bếp lửa chiều thức đợi bình minh

 

Gà rừng sau bon gọi em

bụng núi Tà Đùng lắng sương làm sữa

bóng núi nặng lời ru  

chờ em

anh thả mây trời xuống thác

 

H’Juel à! H’Juel ơi...!

----

* Sử thi M’nông

--------

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

Giữa tình người và nắng gió Tây Nguyên

 

Tạm biệt nhé nước Biển Hồ xanh ngát

Mây Măng Đen khỏa tím đóa mua rừng

Thương gỏi lá gói trọn tình của núi

Rượu cần say nghiêng ngả đỉnh Ngọc Linh

 

Chào em nhé cô gái làng Kon Kơ Tu

Điệu xoang xoay giữa ngày hội đâm trâu

Chiếc khăn rằn gói tròn trăng đầu núi

Lửa bập bùng cháy sáng giấc mơ tôi 

 

Tạm biệt nhé bầy voi rừng lặng lẽ

Gió Kon Plông thổi bạc tóc Pơ Lang

Chiêng ngân mãi buôn làng theo bước lửa

Hồn thổ cẩm, mẹ dệt những mùa vàng

 

Anh sẽ nhớ tiếng chày trong sương sớm

Nồi canh lá bép khói quyện bên hè

Cả giọng hát Hơmon buồn tha thiết

Và tấm lòng như suối chảy trong khe

 

Mai anh bước, lòng mang theo tiếng gọi

Của đại ngàn, của đá sỏi chân quen

Dẫu cách xa, hồn anh còn neo lại

Giữa tình người và nắng gió Tây Nguyên

 

Tạm biệt nhé cao nguyên đồng vọng gió

Phố Gia Lai và ánh mắt em say

Anh gửi lại chút mặn mà xứ biển

Mai anh về, hương núi quyện đầy tay!