HỮU THỈNH

Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập

Cơm dã chiến nấu bằng bếp điện

Rau muống xanh như hái tự ao nhà

Trời còn đầy ắp hoa và pháo

Nhìn nhau chưa vội mở vung ra

 

Màu xanh-sân cỏ xanh mải miết

Quây quần đồng đội đến vui chung

Hàng cây so đũa cùng ta đó

Ăn bữa cơm ở đích cuối cùng

 

Khách thường: Thương mấy anh nhà báo

Theo tăng băng dốc mấy mươi ngày

Sáng chiếm núi Bông, chiều cửa Thuận

Vượt đèo Phước Tượng buổi nhiều mây

 

Tăng vẫn dàn theo hình chiến đấu

Xích còn vương đất đỏ Phan Rang

Vừa mới vào mâm, anh nuôi bận

Chia thêm tổng-thống-ngụy-đầu-hàng

 

Kìa gắp đi anh, ai nấy giục

Có gắp chi đâu, mải ngắm trời

Tự do xanh quá, mênh mông quá

Vượt mấy ngàn bom mới tới nơi

 

Bỏ lại đằng sau bao trận đánh

Kịp vào thành phố sáng tên Người

Độc lập theo tăng vào cổng chính

Cờ treo trên đỉnh nước non ơi!

 

Ta trẻ như cờ ta trẻ lắm

Ta reo trời đất cũng reo cùng

Ta no cười nói, say đôi mắt

Bát canh ngày hẹn cũng mênh mông.

leftcenterrightdel
 Minh họa: ANH KHOA

      VƯƠNG TRỌNG

      Tiếng ve trưa ấy

     Cắm cờ lên đỉnh cuối cùng

Tăng về nép dưới bóng rừng nghỉ ngơi

     Cửa tròn vừa mở hé thôi

Nhô đầu ra, ngập một trời tiếng ve

      Từng người cởi mũ lắng nghe

Nhìn nhau: Mùa hạ đã về rồi sao?

 

      Lên xe đang buổi hoa đào

Mưa xuân đưa tiễn mát vào thép tăng

      Con đường số một giăng giăng

Thương xe cành lá đồng bằng gửi theo

      Trong bầu-trời thép tin yêu

Có khi xung trận nhớ nhiều trời xanh

      Tiếng chim gọi nắng trong cành

Hàng cây thay lá mát lành lộc tươi.

 

      Bao nhiêu âm điệu quen rồi

Mà nay nghe tiếng ve sôi ngỡ ngàng

      Bè trầm, trầm sát đất bằng

Bè cao, cao vút mấy tầng lá xanh

      Tiếng ve mấy chục năm dành

Ngày vui kết mật ngọt lành trái cây.

 

      Thật rồi mùa hạ là đây

Có nhầm đâu, tiếng ve này bạn ơi

      Bởi mình say trận quá thôi

Trong tăng không biết ngoài trời mùa đi.

----------

      ANH NGỌC

      Người gõ cửa

      Người gõ cửa nhà em

     Mặc áo trắng và tay đeo băng đỏ

      Cửa chưa mở và người cứ gõ

      Người gõ cửa nhà em

      Người gõ cửa Sài Gòn

 

      Thưa chị, thưa anh, thưa cô bác, bà con

      Người gõ cửa nói với người mở cửa

      Tấm băng đỏ cháy như ngọn lửa

      Nhân danh tình yêu, nhân danh cuộc đời

 

      Chị hãy ra xem đường phố ngập người

      Anh hãy ra xem xanh biếc mây trời

      Nhà nối nhà, phố liền với phố

      Bè bạn đến rồi xin mời mở cửa

      Những đời vui xích lại những đời vui

 

      Thành phố của ta như một người trẻ tuổi

      Mỗi ban mai đi gõ cửa mặt trời.

                        1-6-1975

----------

      VƯƠNG CƯỜNG

      Đứng trước dinh Độc Lập

      Đã trả lại cho em rồi

      những năm dài chờ đợi

      khi anh nằm giữa bãi B-52

      hố bom đào lòng em không kín được

 

      Khi cơn mưa rừng lén đến

      em ngập chìm từng ngọn suối anh qua

      khi cơn sốt vặn cong võng vải

      bão từ đâu ập xuống hiên nhà

 

      Trái tim nhớ thương ngọn cờ rỏ máu

      nỗi chờ mong theo gió cuốn về nhà

      anh chín đỏ trước dinh Độc Lập

      nụ cười đổi chiều nước mắt đang sa...

                  Ghi vội trước dinh Độc Lập, 30-4-1975

leftcenterrightdel
 Minh họa: ANH KHOA

      PHẠM HỒ THU

      Bình yên khao khát

      Làm sao tìm lại bình yên

      Tuổi thơ tôi những triền cát trắng

      Vết chân trần chạy trên bờ sông buổi sớm

      Bếp lửa mùa đông bà ngoại nhóm lên rồi

      Cháy trong tiếng gà gọi bình minh.

 

      Làm sao tìm lại bình yên

      Mỗi buổi sáng vườn quê chim hót

      Lời tỏ tình nghe như mật rót

      Như mơ hồ những cánh chim bay.

 

      Làm sao tìm lại bình yên

      Tuổi hai mươi khoác ba lô ra trận

      Âu yếm hôn dấu chân anh để lại

      Khóc trên những dấu chân trần người chiến sĩ đi qua.

 

      Làm sao tìm lại bình yên

      Lòng tin lắm những chân trời có thật

      Vượt qua hết những lòng người phản trắc

      Người ta yêu vẫn đợi ta về...

 

      Làm sao tìm lại bình yên

      Mẹ ngồi hát ru con không rơi nước mắt

      Thương những cánh cò trong ca dao lận đận

      Những con đò lỡ nhịp tình yêu.

 

      Em đã đi qua những năm tháng không yên

      Em đã đi qua những ngày chiến trận...

      Bỗng se thắt một bình yên khao khát

      Thấy chăng nào-trong đôi mắt buồn anh?

       --------------

      NGUYỄN TRỌNG LUÂN

      Uống rượu ngày 30 tháng 4

      Tôi sẽ uống trong ngày 30 tháng 4

      Nếu có say, xin hãy đừng vội trách

      Tôi uống cho đồng đội tôi không về được

      Bơ vơ nằm khát giữa rừng

 

      Thời chúng tôi rượu, bia cứ dửng dưng

      Chúng tôi liên hoan bằng nước rang cơm cháy

      Chúng tôi uống lá chè rừng trên rẫy

      Chúng tôi đêm đêm khát khô họng áp đồn thù

 

      Bạn tôi nằm trong hang đá mùa khô

      Cơn sốt giật, mồ hôi đầm áo lính

      Lúc nhắm mắt thèm ngụm chè xứ Thái

      Cái chết cũng khô khản tiếng tắc kè

 

      Nào cho tôi thêm một vại bia

      Nước tràn mép, cổ tôi rười rượi

      Đồng đội ơi, những mùa mưa hành quân

      Mồ hôi lùa khóe miệng chát... rưng rưng

 

      Mấy mươi năm bạn nằm lại với rừng

      Mưa vẫn tưới mà lòng vẫn khát

      Người chết đã thành thơ thành nhạc

      Những bài ca theo bia, rượu lên say

 

      Tháng tư này uống rượu ở đâu đây?

      Hương hồn bạn đằng đẵng ngoài sương gió

      Ai rót cho tôi thêm vại bia nữa

      Tưới về miền đồng đội hư không

 

      30 tháng 4 bia, rượu cũng... rưng rưng.