HỮU THỈNH
Phú Vinh thôn
Tam Đảo nhắn về dăm bảy biếc
Mây dừng. Thăm lại Phú Vinh thôn
Trên đê ai quẩy hai triền nắng
Lụi cụi bầm chăm mấy luống vườn
Đất quê bắc bậc quanh sườn núi
Bạc màu, sỏi vón, tốn mồ hôi
Ra trận đùm theo vị sắn lùi
Duyên quê vàng ruộm hoa dưa chuột
Nón mới ai bưng vãn cả chiều
Người ta cười với chung thiên hạ
Mình cứ vơ vào lấm tấm yêu
Hồn quê vấn khói tròn khăn xếp
Mây cổ chùa xưa trưa phiêu diêu
Người đi còn ngoảnh hồi chuông vọng
Tre trúc ăn chay tiếng sáo diều.
----------
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Rượu xuân
Trái bưởi vàng, nụ đào chơm chớm
Có một phần thơm thảo mùa xuân
Mưa mỏng giăng tơ, li ti hoa dại
Xuân qua tôi nhè nhẹ gót chân trần
Tiếng nước chảy thấm mát vào da thịt
Tôi râm ran cùng cây lúa xanh đồng
Mắt xuân biếc trời, áo xuân xanh lá
Tóc xuân dài theo gió dọc triền sông
Lang thang cùng ngày xuân ngây ngất
Cốc rượu thiên nhiên tôi uống dần dà
Uống chậm rãi. Lo ngày xuân cạn mất
Lo xám trời gió bấc nẻo đường xa...
-----------
TRẦN ANH THÁI
Nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở mơ màng
Hoàng hôn vương sợi nắng vàng vào đêm
Mùa thu gợn sóng xa êm
Hoa xuyến chi rụng đầy thềm-bỗng dưng
Mây trời ai thả lưng chừng
Nụ hôn đọng giữa ngập ngừng giấc mơ
Gió đưa qua những vô bờ
Sao khuê rơi lạc đáy hồ, ai quên
Ánh hồng đã vỡ ngang đèn
Đường xa trôi lặng mưa nghèn nghẹn rơi
Chim kêu ngơ ngác bên trời
Sông xưa in lạnh đêm rời rợi qua.
------------
THI HOÀNG
Ngưỡng mộ hoa sen
Bùn non ngoan ngoan
Và đờ đẫn và im lìm và nhuần nhuyễn
Nước trong sáng cứ như muốn vùng vằng mà không dám
Bởi hương sen quá đỗi dịu dàng.
Hoa sen không định thơm
Không định thơm thì mới thơm như thế
Rất tự nhiên là ta nhớ mẹ
Mẹ quá xa rồi!
Để ta thành con cái của làn hương
Ta ra điên hay trời bỗng khác thường
Không có hương sen thì trời sẽ sập
Không có hương sen thì ta sẽ nát
Song, đấy là điều không dễ có ai tin!
------------
NGUYỄN HỮU QUÝ
Cho ngày cuối năm
Gọi về cái ngày xưa
mưa phùn như ai nhớ
em đã tháng Giêng chưa
anh bồn chồn năm cũ
Chạp, ngõ làng gió buốt
áo vá biết mơ gì
bánh Lang Liêu gói buộc
chiều Ba mươi rầm rì
Muôn năm rồi vẫn thế
mâm cổ tích sum vầy
trôi qua bao dâu bể
vẫn Giao thừa trên tay
Vẫn mùa màng trở giấc
vẫn vuông tròn hằng mơ
vẫn cao dày trời đất
bỗng nhẹ nhàng nét thơ
Chưa mờ phai ngấn lũ
chuyện cũ ai gọi về
chim én sang cư trú
trên mái làng se se...
BÙI VIỆT MỸ
Thức với ngoại thành
Chút se lạnh hàng cây nườm nượp gió
Thời gian trôi mòn vẹt vết ngoại thành
Ngày tháng Giêng có gì chập chững
Cả khoảng trời tung hứng rắc rây mưa.
Em sang mùa sao ngập ngừng thưa
Căn nhà nhỏ nép bên tầng phố mới
Sớm, đầu chít khăn, làng vui mở hội
Vòng cổ tay nức chật buổi thiếu thời.
Muốn được cầm nhịp hát với em tôi
Làng ngoại ô nhuộm xanh điều mường tượng
Thành phố tìm phía quê mình mở hướng
Truyền thống soi gương, bước sóng rộng dài.
Có lẽ nào không thức với Giêng, Hai
Ta trẻ lại từ những điều cởi mở
Để thu sắc chìm sâu vào nỗi nhớ
Để đường xuân vươn rộng phía chân trời.
-----------
LÊ CẢNH NHẠC
Khúc giao mùa
Xuân mơ màng thao thức nửa chừng đêm
Trời lạnh giá, hút em vào sâu thẳm
Anh muốn xé cả màn đêm tĩnh lặng
Để gặp em, dẫu một ánh mắt cười
Em giấu mình trong bí ẩn xa xôi
Vừa rất thực lại như là ảo ảnh
Ùa đến nồng say, hững hờ lẩn tránh
Để mình anh thảng thốt đến tê lòng
Phút giao mùa hiện hữu hư không
Nửa đông giấu chồi, nửa xuân chớm lộc
Mây cứ ngang trời để cầu vồng bảy sắc
Gió ngang cây lay nắng cuối vòm xanh.
----------
VI THÙY LINH
Hiện dần trong sương
Bóng bà nội dùng gậy đập chăn phơi ngày nắng
Vắng người bật bông rong
Tiếng rao mài dao, đánh bóng đồ gỗ
Giàn gấc lá vàng dồn cho quả chín
Bông mùi già nở trắng, cải lên ngồng hoa nhuộm rực bên sông
Cháu ê lưng ngồi rửa lá dong
Bà sửa soạn chõ xôi-món tủ
Không cỗ tiệc nào xôi ngon bằng xôi bà tôi đồ, thổi
Không tranh lụa nào thanh bình bằng "Gia đình người Tày" của ông tôi
Con trồng thêm mấy cây hoa
Thiếu sao được thược dược, lay-ơn, violet
Mở rèm tím, ùa ánh sáng thanh yên
Mỗi khung cửa mùa xuân là một khung hương sắc
Trong nhung nhớ hồi quang, tinh mơ hay chiều muộn
Thành phố bảng lảng như triệu chõ xôi mở nắp
Sương bồng lai người thân về ấm ngõ
Nhịp chuông nêm nhạc ngựa hí vang trời.