Con đường bản em
Quanh co một dải mây trùm dốc
Đá sỏi vô tình chậm bước anh
Có một loài hoa sim ở lại
Áo màu xanh lấm núi chênh vênh
Nghe anh về đắp con đường mới
Giọt nắng mòn theo dốc cũ vòng
“Tính tẩu” ai chờ sau mùa lũ
Thương người đá sỏi ngẩn ngơ trông
Bản em đường mới cong dải lụa
Như những đường cong cô gái Tày
Đất giữ chân người-anh bộ đội
Cho tình ấm đất nối hàng cây
Hôm nay trong bản nghe đường hát
Nghe đá thì thầm những điệu then
Đượm sắc áo chàm em để nhớ
Xanh màu áo lính bỗng thành quen.
---------
Mưa phùn
Chiều ở quê thật vắng
Gió thở dài vào mây
Những chùm mưa trắng xóa
Nghe ớt vừa ngậm cay
Người đi ra thành phố
Vắt mùa xuân của làng
Người già nương xóm nhỏ
Ngóng con... chiều cạn năm
Tiếng xuân rung cành bưởi
Hoa đào ngân ngấn rơi
Mưa cười gom tiếng trẻ
Mùi xuân ngang triền đồi
Chiều ở quê vắng lắm
Tôi ghép tượng bằng thơ
Mưa phóng sinh nỗi nhớ
Lạc vào khóe mắt chờ
Từng xuân như cánh võng
Không gảy hết ca từ
Giọt buồn phơi chưa ráo
Xếp nhau thành lời ru.
-----------
Còn một chút ngày xưa
Tôi đem vẽ Tết lên hòn đá
Ống sậy ngây thơ nét cọ dài
Chỉ nắng hanh cười trên rào cũ
Chị nghiêng mười tám nón chùng quai
Thương ai nhặt Tết bên bờ suối
Quả dại vô tình mượn gió treo
Khói bếp lưa thưa mùi bánh luộc
Cọng rơm khô đốt ruộng đun chiều
Nghe trong phiến đá ngày xưa vẽ
Còn nhánh xuân reo đến tận giờ
Ngoảnh lại bên tường câu đối đỏ
Tiếng thời gian chạy lẫn vào xưa
Cành mai khoe với đào nụ thắm
Bên chiều vương vít nón ai xuân
Áo dài nghiêng cả ai vào Tết
Vẫn níu cành mơ trắng nở dần!
----------
Xuyến chi hoa
Một gánh thương yêu
mang màu cỏ dại
mẹ với thời xuân chở mãi
món quà riêng... xuyến chi
Mùi giấc mơ nồng khét
treo lưng chừng trên đám cỏ xanh
những giọt sương dỗ dành
sau mùa thu chín
Bố cắt nhiều hoa trắng
làm quà tặng niềm vui
xuyến chi bó lẫn ngọt bùi
cho riêng mẹ
Cọng mùa thu ngóng con chim sẻ
đã mòn đống rơm
Bố về mưa vịn đường trơn
Xuyến chi trắng đẫm vòng ôm lửng chiều!
--------------
Trông từ xóm núi
Mùi hương của núi chen mùi nhớ
Níu bước người dưng tận cuối đèo
Em vắt bóng chiều lưng lửng đợi
Hương trà hương núi ngóng ai theo
Từng xuân chín đẫy ngoài khe suối
Một góc mùa run ngọn cỏ gầy
Gió thổi tháng hai nghiêng bờ ruộng
Con bù nhìn khóc... vẫy chiều nay
Bất chợt mắt nhìn trong sương khói
Núi tìm thương nhớ ngả về xuôi
Nhiều năm xóm cũ ôm tình mẹ
Chiếc nón vừa khô nựng tiếng cười
Mưa xuân ngậm trắng chùm hoa cài
Cánh nhỏ thầm vun giọt nắng tròn
Vụn bóng mẹ vàng trong gánh nước
Tưới chiều xuân đẫm nắng xa hơn.
-----------
Thì thầm tháng Giêng
Em bỏ nắng vào giỏ
Mang về đổi mùa xuân
Con dốc thừa chân dép
Bước mòn theo mỗi lần
Tháng Giêng chờ ai thế
Mà run từng ngọn cây
Có cả chùm hoa khế
Ngã vào chiều mà say
Tháng Giêng gầy cánh hạc
Ai nép mình bên xuân
Con dốc về thương nhớ
Bước chân nhau tần ngần
Vành nón che tóc ngắn
Vài sợi xuân để dành
Thì thầm như khẽ gọi
Ngọn gió mùa nơi anh.
Giấu anh trong ngực mùa xuân
Nắng trải xuân trên bờ đê cỏ dại
đường về nhà tôi khấp khểnh những ổ gà
quen nhau mùa bưởi đơm hoa
thương nhau mùa giáp hạt
Lời tình ru ai trong đất
để tôi học làm thơ
nghe gió dỗ con sông cạn đã bao mùa
tháng hai trôi thành nhớ
tôi nén vần cho thơ mà bụng chưa lấm chữ
xuân đầy xuân vơi
Người ta lót thảm hoa cho người thương về đến
tôi chỉ có hương trà lót dưới đáy câu thơ
chưa đủ vị tình
nắng đàn bà xiên qua lớp cỏ tranh
màu giao duyên cũng tím
em... anh
giọt mật của xuân quay vòng con chữ
ghép chung mình
em đốt thơ làm tín vật
Đường trăm năm chia thành mấy bậc?!
em giấu anh vào trong ngực
mùa xuân.
-----------
Hai nửa xuân
Con về cắt một mảnh xuân
Ủ trên tóc mẹ đã dầm màu sương
Sợi đen cõng sợi trắng buồn
Hạt mưa cõng một ngày thương đi cùng
Tháng ba chợt đẫm sau lưng
Giọt xuân cũng níu quả sung trái mùa
Áo xanh gói hẹn để chờ
Còn trong vành nón cả bùa thương yêu
Tôi đi nhặt nắng về treo
Vàng ươm cái tuổi xuân heo hắt người(!)
Mưa lau đỏ mắt của trời
Xuân mơn mởn ngã vào tôi, đàn bà.
Đi tìm một nửa tháng ba
Chôn vào tóc trắng làm quà... thành đen!
---------
Chờ anh ở ngày hội
Em nghe giọt mùa xuân nhắn nhủ
anh đến quê em ngày lễ hội thơ
áo chàm xanh với bóng chờ
thương cái nắng cũng mơ hồ đợi ai
Nhìn cánh xuân đậu trên mỗi áo dài
mộc mạc câu thơ em màu thổ cẩm
chỉ có xuân là rõ lắm
em chờ anh
Tiếng trống hội giục nhanh
chưa thấy một người nên vòng nắng chạy
thơ và mùa xuân đã tới
giữa anh và thơ... em chọn ngày lễ hội
để ghép chúng mình trong mỗi vần xuân
mang cả màu của núi rừng mà vẫn bâng khuâng
bên ngày hội nép vào khát vọng
ngực căng tràn tiếng trống
em chờ anh.