Tuổi thơ của Ja Ri là những chuỗi ngày chạy nhảy trên sàn gỗ nhà dài, nơi bước chân vang lên thanh âm như tiếng gõ vào vách đại ngàn. Nhà dài như một thế giới rộng và sâu hun hút. Ở đó, Ja Ri lớn lên giữa mùi hăng nồng của rượu cần ủ trong ché sành và mùi khói bếp nhám bám trên những cây cột nhà, những chiếc ghế kpan đen bóng.

Bếp lửa cháy lách tách, tung lên những tàn đỏ. Ja Ri Niê ngồi bó gối ở đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hư vô. Cô thấy mình bị giữ lại giữa một khoảng không tên. Cô chỉ nghe kể về ama, amí (cha, mẹ) trong những lời kể của dì, học cách nhận biết dòng tộc qua những hình chạm khắc đôi bầu vú trên cầu thang mẹ. Mỗi tối, bên bếp lửa bập bùng, Ja Ri say sưa nghe bà kể khan, những sử thi dài dặc về tổ tiên gắn liền với đất bazan đỏ máu.

Mặt trời chưa kịp xé toạc màn sương mù dày đặc bao phủ đỉnh Chư Mân, tiếng chày giã gạo của dì H’Blan đã vọng lên, đập vào vách gỗ tạo nên thứ âm thanh đều đặn, khan đục. Đó là tín hiệu của một ngày mới ở buôn M’Ling. Ja Ri Niê thức dậy khi hơi lạnh của sương núi còn thấm đẫm trong chăn. Cô theo dì lên rẫy đến tận khi tiếng chim kơ tia cũng báo hiệu trời sắp tối, trên con đường mòn xa xa chỉ còn thấy bóng lưng của hai dì cháu lủi thủi vác gùi dần nhỏ lại.

Ánh sáng nhập nhoạng từ chiếc bóng đèn giăng đầy những mạng nhện ghìm chặt không gian góc bếp. Bữa cơm chiều như thường lệ cũng chỉ có hai dì cháu, dượng đi làm xa nên thi thoảng mới về.

- Ước gì cháu cũng có thể nấu những món ngon như dì.

Ja Ri thốt lên khi vừa ăn hết chén canh bột lá yam vào miệng. Còn dì H’Blan chỉ cười. Dì dạy Ja Ri rằng người con gái Ê Đê phải biết giữ ngọn lửa và biết dệt tấm váy cho ngày cưới. Lửa bếp liếm láp vào đáy nồi đồng, soi rõ khuôn mặt khắc khổ của dì.

Đêm ở Tây Nguyên sâu thẳm và bí hiểm. Khi tiếng cồng chiêng từ nhà già làng đã ngắt, cả buôn chìm vào giấc ngủ. Ja Ri nằm cạnh dì trên chiếc chiếu cói đã sờn mép. Dì cũng kể cho Ja Ri nghe về những người đàn bà đã chết vì kiệt sức, về những cuộc “nối dây” để giữ gìn tài sản. Giọng dì hòa vào tiếng nổ lép bép của than củi. Bên ngoài, tiếng gió hú qua khe liếp như tiếng than khóc của những linh hồn đi lạc. Căn nhà dài hun hút lúc này giống như một cái hang lớn, nuốt chửng những con người nhỏ bé vào bụng. Cô nghe tiếng mọt nghiến gỗ, tiếng chuột chạy, rúc trên xà ngang. Ja Ri nép sát vào dì, tìm kiếm chút an toàn mong manh. Dì nằm đó, bình yên nhưng vô hồn. Ja Ri nhận ra, sự tăm tối dường như đôi khi không nằm ở rừng rậm, nó nằm ngay trong giấc ngủ của những người đàn bà buôn M’Ling.

Sáng hôm sau, dì lên rẫy với một nắm cơm lam nhỏ và chiếc gùi nặng trĩu hy vọng về một gùi củi sót lại sau cơn mưa dông. Cái nắng hanh hao của vùng cao nguyên những ngày cuối năm đang rút cạn sức lực dì qua từng nhát chặt củi. Đến giữa trưa, cái bụng đói làm cơn chóng mặt ập đến cùng nhịp tim đập loạn xạ, dì vẫn cố dọn nốt vạt cỏ dại vì sợ mưa bất chợt sẽ làm cỏ mọc lấp mất mầm lúa. Một cơn đau thắt lồng ngực khiến dì khụy xuống. Dì không kịp gọi ai, cũng chẳng còn hơi sức để bấu víu vào nhành cây nào xung quanh. Giữa mênh mông nương rẫy vắng lặng, dì lịm dần đi vì kiệt sức, hơi thở lịm giữa mùi đất khét và tiếng ve kêu ran gắt gỏng.

Đám tang của dì ập đến khiến Ja Ri nửa thực nửa mơ. Giữa gian nhà sàn hun hút gió, ánh lửa bập bùng từ bếp thiêng hắt lên những bóng người chập chờn, khiến những gương mặt già nua của dân làng trông như những pho tượng tạc từ gỗ lũa. Mùi khói bếp nồng nặc quyện với mùi thịt nướng hiến tế và mùi rượu cần chua nồng, tạo nên một thứ hỗn hợp bám lấy làn da, mái tóc Ja Ri như một lời nguyền không thể tẩy rửa.

Khi tiếng chiêng rền rĩ vừa dứt, ông cố Rơi cầm trên tay một chiếc vòng đồng xỉn màu - vật chứng của tục chuê nuê. Chiếc vòng lạnh lẽo, trông giống như một chiếc khóa hơn là trang sức. Từ phía góc tối của gian nhà sàn, ông cố chậm rãi bước ra. Gương mặt cụ chằng chịt những vết chân chim, đôi mắt đục mờ nhìn thấu tận tâm can đứa cháu gái. Cụ đặt bàn tay khô khốc lên vai Ja Ri, giọng khàn đặc nhưng đanh thép:

- Dầm sàn gẫy thì phải thay, giát sàn nát thì phải thế, chết người này phải nối bằng người khác. Dì mày đã về với Yàng, nhưng sợi dây dòng họ không được đứt. Ja Ri, mày phải nối lấy cái bếp này, nối lấy những tài sản của nhà này.

Nói xong, cụ đặt vào tay Ja Ri chiếc vòng đồng. Khoảnh khắc ấy cô đưa tay ra trong vô thức, cụ nói tiếp:

- Mày còn nhỏ quá, tao cho mày thời hạn năm sau, xong lễ bỏ mả cho dì sẽ tiến hành làm lễ nối dây cho mày.

Trong khoảnh khắc ấy, Ja Ri thấy hình bóng dì hiện lên trong ánh gầy gò, kiệt sức và cam chịu. Cô hiểu rằng, một khi chiếc vòng này lồng vào tay, cuộc đời cô sẽ không còn là của cô nữa. Cô sẽ phải ngủ trên chiếc giường cũ của dì, gánh cái gùi dì từng gánh, và héo mòn trong một cuộc hôn nhân được định sẵn bởi dòng tộc. Nằm một mình nơi góc nhà đêm ấy, Ja Ri nhìn trân trân lên mái tranh đen kịt khói, thấy mình như con chim kơ tia bị gãy cánh.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Đêm đó, khi buôn làng chìm trong sương muối, Ja Ri quyết định bỏ trốn. Bóng tối vây lấy. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân. Cô chạy, lồng ngực đập loạn, không dám ngoái nhìn lại. Ra tới quốc lộ, cô bắt chuyến xe khách đầu tiên mà không cần biết điểm đến. Xe dừng khi trời hửng sáng, Buôn Mê Thuột hiện ra nhạt nhòa trong sương.

Trường cao đẳng nghề hòa nhịp sống thành thị hối hả là nơi Ja Ri vừa học vừa làm. Buổi sáng vùi mình trong gian bếp thực hành, buổi chiều tất tả với các môn văn hóa. Chiếc vòng đồng vẫn trên tay, dù biết là xiềng xích nhưng chưa thể buông. Cô hiểu, nếu không thành công, cô sẽ phải quay về và sống nốt cuộc đời cam chịu như dì H’Blan.

Trưa hôm ấy, khi Ja Ri thực hành món liên quan đến rau dưa, cô được yêu cầu tháo chiếc vòng đồng ra vì dễ bị oxy hóa, ảnh hưởng đến chiếc vòng và cả món ăn. Tháo chiếc vòng đồng ra khỏi tay, Ja Ri nhận ra những động tác bỗng trở nên nhanh và dứt khoát. Con dao lướt trên thớ thịt gà gọn gàng, mớ lá rừng được thái đều. Đôi tay cô thoăn thoắt như đang tự gỡ từng mối ràng buộc vô hình đã quấn lấy mình từ bao đời. Mồ hôi thấm lưng áo, nhưng lòng Ja Ri lại thoáng lạ thường. Cô nấu món canh bột lá yam theo cách dì vẫn dạy. Nồi canh sôi lăn tăn, mùi lá rừng gợi nhớ những bữa cơm trên rẫy, vị của đất, của khói bếp, của những người thân quen.

Giờ chấm điểm diễn ra trong im lặng. Thầy giáo và bạn học cúi đầu nếm, trao đổi bằng ánh mắt. Người ta khen món ăn có hồn, có chiều sâu, giữ được cốt cách truyền thống mà không bị cũ. Nhưng Ja Ri đứng lặng, lòng dâng lên một niềm vui trầm lắng, không ồn ào.

Khi rời khỏi gian bếp, Ja Ri quay lại chỗ cất đồ để lấy chiếc vòng đồng. Ngăn kéo mở ra, trống không. Cô đứng sững. Chỉ có một khoảng lặng rơi xuống rất sâu trong lòng. Chiếc vòng đã biến mất.

Tối thứ bảy, ký túc xá thưa vắng, những hành lang dài chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa. Ja Ri lặng lẽ đứng bên góc bếp chung, nấu ăn một mình. Góc gương xa, phản chiếu lên gương mặt cô mệt mỏi. Điện thoại rung lên giữa khoảng lặng. Là ông ngoại. Giọng ông trầm và chậm, ngừng lại một nhịp:

- Ông cố đã về với Yàng.

Tin dội vào lòng Ja Ri một thứ cảm xúc hỗn độn đau xót lẫn một thoáng nhẹ nhõm khiến cô thêm dằn vặt. Cô không khóc thành tiếng, chỉ thấy lòng mình trũng xuống. Ja Ri quyết định trở về. Cô không chạy trốn nữa.

Ngày về buôn, nhà dài vẫn hun hút như cũ. Mùi khói bếp, mùi gỗ cũ, mùi thời gian quyện vào nhau, ôm chặt lấy Ja Ri. Nhịp chiêng chậm rãi, trầm đều, rơi xuống không gian dứt đi nỗi lòng của Ja Ri. Sau khi làm lễ xong, ông ngoại nắm lấy tay của cô. Ông khẽ khàng bảo:

- Ja Ri này, amí mày ngày xưa cũng muốn đi học như mày, nhưng thời đó cái bụng già chưa mở. Bây giờ ông không muốn thấy mày giống như dì H’Blan, lịm dần giữa rẫy vắng vì kiệt sức. Con chữ và cái nghề mày đang học mới là thứ bảo vệ mày tốt nhất. Chuyện nối dây, chuyện cưới hỏi, hãy nghe theo cái bụng của mày.

Đêm ấy, đến trong mơ, cô cũng chưa nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tục một cách vừa buồn vui lẫn lộn như vậy. Lời nói của ông như luồng gió mát rượi thổi qua đỉnh Chư Mân, xua tan màn sương mù trong lòng Ja Ri.

Ngày tang lễ của ông cố kết thúc, Ja Ri dậy sớm đứng ngập ngừng những bước chân xuống đất bằng chính cầu thang mẹ. Khi mặt trời lên xé toạc màn sương trên đỉnh Chư Mân, Ja Ri thu dọn hành trang để trở lại thành phố hoàn thành nốt chương trình học. Cô bước đi trên con đường độc đạo dẫn ra quốc lộ, cảm thấy nhẹ tênh hơn bao giờ hết. Trên chuyến xe về lại trường, điện thoại cô rung lên. Đầu dây bên kia là thầy giáo Hiệu:

- Thầy thấy trong ngăn kéo chiếc vòng đồng của em. Có lẽ em để nhầm hôm thực hành.

Cô im lặng hồi lâu rồi nhờ thầy một việc. Không phải lấy lại chiếc vòng cũ, mà nhờ thầy giúp tìm chỗ để làm thành một chiếc muỗng nhỏ. Qua khung cửa sổ của xe, Ja Ri cảm nhận được làn gió đại ngàn lại thổi thốc, cô đưa tay cảm nhận hương vị của tự do đang lùa về.

leftcenterrightdel
Tác giả Chu Hoàng Sinh.
Tác giả biết cách đưa người đọc vào một không gian văn hóa Tây Nguyên, từ nếp sống, tập tục đến những phận người và sự thấp thỏm lo âu về cuộc “vượt thoát” của cô gái trẻ Ja Ri. Chu Hoàng Sinh không đẩy mâu thuẫn lên quá cao, không xây dựng những xung đột nhưng vẫn tạo nên nút thắt bởi sự hoán đổi hình hài của “chiếc vòng đồng xỉn màu” - biểu tượng cho hủ tục cần được xóa bỏ để mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Truyện có nhịp kể chậm rãi, đắm say trong dòng suy tư của nhân vật chính và giàu chất thơ... (Nhà văn BÙI VIỆT PHƯƠNG)
Truyện ngắn của CHU HOÀNG SINH